Y là cửu hoàng tử của vương triều Nhật Lễ - Hoàng Minh Chính, con ruột của tiên hoàng hậu, lúc y lên 4 thì mẫu hậu băng hà, dần dần y bị mọi người bao gồm các anh em của y và cả phụ hoàng cũng ghét bỏ y. Một mình sống trong cấm cung bị mọi người ức hiếp đến cả nô tài còn không bằng. Hắn là quốc sư đương - Huỳnh Châu Dạ, được hoàng đế tín nhiệm và tin tưởng. Năm 10 tuổi, trong một lần do trộm đồ bị các nô tài đánh thì vô tình hắn và y gặp nhau, sau khi hắn giúp y thì y biết chỉ có tiếp cận hắn mới có thể giúp y sống sót nên bám chặt hắn, hết cách hắn đành đưa y về phủ quốc sư, chăm sóc y, dạy dỗ y để y để y có thể bảo vệ mình, cứ như thế y được hắn dạy dỗ trong 10 năm dưới sự bảo bọc của hắn.
Sau khi được quốc sư dạy dỗ y trở về hoàng cung tỏ ra là người khiêm tốn, thông minh nhưng mưu kế đầy mình nên được Phụ Hoàng tín nhiệm.
năm đó nước láng giềng muốn xâm lược nước ta, Y được cử đi dẹp loạn, lúc đó hắn tự mình tiến cử đi theo y với lí do y còn nhỏ nên đi theo dẫn dắt. Lúc trên chiến trường, y và hắn phát sinh tình cảm, hắn vì đỡ cho y 1 mũi tên mà bị thương nhưng y biết được tình cảm của hắn dành cho y thì mục đích để lợi dụng hắn trả thù cho mẫu hậu và muội muội y ( Trưởng công chúa - Hoàng Linh Vy ).
Sau khi trở về y được phong tước Ninh Vương (hoàng tử đầu tiên được phong vương), cùng với tài trí của mình và thế lực của hắn nên được phụ hoàng tin tưởng không nghi ngờ và dần dần hạ gục được các hoàng tử còn lại. Người mà y muốn giết chính là Tam hoàng tử Hoàng Minh Yên cùng với mẫu hậu của Tam hoàng tử - kế hậu, người đó chính là kẻ đã hại chết mẫu hậu y và muội muội y.
Dần dần Tam hoàng tử và kế hậu bị phụ hoàng ghét bỏ khiến bà ta căm giận bày kế hại y nhưng trước đó y đã được phụ hoàng bí mật chọn làm người kế vị. Trong thời gian đó y và hắn có những giây phút yên bình, y dẫn hắn đi khắp phố, những nơi hồi nhỏ mà hắn chưa từng thấy cũng chưa từng được trải qua.
Sau thời gian hạnh phúc đó, y được phụ hoàng phong làm Thái Tử, lúc này y mới ra tay trừ khử hai mẫu tử kế hậu. Kế hậu mưu tính hại hoàng đế bạo bệnh nhân lúc đó tạo phản nhưng bị y đi trước một bước, lần này hắn vì cứu y mà trở thành phế nhân mất đi võ công.
Sau lần mưu phản, hoàng đế băng hà, Y đăng cơ chính thức trở thành tân đế lúc này y đã có được thứ mình cần nên sinh ra nghi ngờ hắn, dần dần xa lánh hắn. Lúc này hắn mới biết y yêu hắn, tiếp cận hắn là để lợi dụng hắn nhưng hắn vẫn chấp nhận yêu y đến mù quáng, hắn cũng biết y nghi ngờ hắn muốn giết hắn nhưng hắn vẫn chấp nhận.
Sau đó y vạch tội hắn mưu phản để giết hắn. Lúc kiếm của y kề cổ hắn, hắn chỉ hỏi y một câu 'ngài có bao giờ yêu thần chưa' nhưng chỉ đáp lại một chữ 'chưa' của y. Hắn đau khổ vì yêu y đến mù quáng, hắn lao vào biển lửa 'bổn phận của thần, thần đã làm tròn, phò tá người đang cơ, giúp người sử lý kẻ cản trở ngài, nếu giang sơn của ngài đã yên ổn thì không còn cần thần, thần đi đây' hắn gieo mình trong biển lửa dưới mắt y ko biết lúc đó tại sao y lại đau lòng đến vậy.
20 mươi năm sau, một người nào đó đang nằm trên giường với hơi thở thoi thóp, người đó là y. Sau khi y giết hắn, y ổn định lại triều chính, lập hậu cung, hoàng tử và công chúa đều có nhưng y cảm thấy lòng ngực mình luôn đau nhói, cho dù ở bên cạnh rất nhiều nữ nhân nhưng cảm giác ko bằng ở bên cạnh hắn. Mãi sau đó, y mới biết mình yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, y đến trước mộ hắn quỳ xuống mà khóc, y sai r y hói hận rồi, nếu y nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu y ko bị hận thù che mặt có lẽ đã dừng tay kịp. Y nằm trên giường, những giây phút cuối đời, trong tâm trí y chỉ nghĩ đến hắn, hình bóng của hắn, những giây phút hạnh phúc bên hắn, hắn có ơn với y, yêu y mù quáng nhưng y lại lợi dụng hắn, giết hắn, chà đạp tình cảm của hắn. Trước khi nhắm mắt, y mới thốt ra câu " A Dạ, ta yêu ngươi. A Dạ, kiếp này ta vì hận thù, quyền lực che mắt, ko thoát ra khỏi chấp niệm, ko nhận ra tình yêu của ngươi, nếu có kiếp sau ta sẽ tìm ngươi, ko lợi dụng ngươi nữa, đợi ta". y nhắm mắt trong sự hối hận.