“Miêu tả rõ vấn đề anh gặp phải.”
“... không c.ư.ơ.n.g được.”
Phụtt, khụ khụ!
Tô Nhiên thiếu chút nữa không nhịn được mà hét lên một tiếng “anh bị điên đấy à?” rồi trực tiếp đá bay người đàn ông trước mặt ra khỏi phòng khám. Mới sáng sớm, đến bệnh viện mà cô đã gặp một kẻ có vấn đề về não bộ. Đúng là xui tận mạng mà!
“Không cần nghi ngờ. Tôi nói thật.”
Tô Nhiên: “...”
Không những bị điên, anh ta còn đọc được suy nghĩ của người khác hay sao?
Nén xúc động, Tô Nhiên giữ thái độ vô cảm, chậm rãi rút sổ tay, cầm bút một cách chắc chắn. Sau đó mới nói.
“Lên giường nằm. Cởi quần ra.”
Tô Nhiên nói với ngữ điệu lạnh nhạt cùng khuôn mặt liệt, điều này khiến người đàn ông có chút ngỡ ngàng. Anh đỏ mặt, đỏ đến tận mang tai. Đi khám bệnh, hiện tại sẽ bị người khác thấy rõ nơi đấy sao?
“Có thể đổi bác sĩ không?”
“Cô là phụ nữ đấy.”
Tô Nhiên không mấy quan tâm vấn đề giới tính này. Với cô, công việc chỉ đơn giản là công việc mà thôi. Hơn nữa, người đàn ông này…
“Không cần ngại ngùng.”
“Với tôi, nó cũng chỉ là cục thịt thừa mà thôi.”
“...”
…
“Ồ, dài hơn rồi này.”
Tô Nhiên thích thú dùng tay ươm ướm, phát hiện “công cụ gây án” của anh hình như đã lớn hơn một chút rồi. Anh ngượng ngùng, xấu hổ, lấy tay che hết khuôn mặt đang đỏ ửng.
“Mẹ kiếp! Nhanh lên đi.”
“Bình tĩnh. Đâu phải là tôi chưa từng thấy qua.” Tô Nhiên liếm môi, cợt nhả nói.
“Con mẹ nó. Có muốn tôi miêu tả dáng vẻ phóng đãng hiện tại của em không?
“Vợ c.ũ!”
_End_