Tùng tùng tùng...'
- Thanh âm này rất lâu rồi mới nghe lại, nhớ quá!
Có những thứ mỗi khi vô tình nghe thấy điều khiến cho tim đau nhói. Thanh xuân của tôi là ở nơi này, ngôi nhà thứ 2 của tôi. Nhiều năm như vậy, rời đi bỏ lại tất cả để rồi khi quay lại sao lại cảm thấy mất mát nhiều đến thế.
Nơi này không chỉ chứa một tuổi trẻ ngông cuồng của tôi mà còn chứa cả tình yêu đầu đời của tôi. Tình yêu ấy bắt đầu từ nơi này và cũng kết thúc vội vã ở nơi này.
- Nhiều năm như vậy, bây giờ mới chịu lết xác về đây.
Có thanh âm từ sau lưng tôi vọng lại, giọng nói này sao mà có chút quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
- Cậu là...????
- Không ngờ chỉ mới 8 năm không gặp, mà cậu đã sớm quên đi giọng nói của tôi rồi.
Hóa ra là người anh em của tôi, cậu ấy thay đổi nhiều quá và không phải tôi quên đi giọng nói của cậu ấy mà là trong giọng nói của cậu ấy bây giờ đã pha lẫn một chút sự trưởng thành cứng cỏi hơn ngày trước rất nhiều, cậu ấy khiến tôi vừa lạ vừa quen.
- Tôi không có quên chỉ là cậu của bây giờ đã trưởng thành thật rồi, khác xa với ngày đó.
- Chúng ta của bây giờ ai cũng đều thay đổi cả rồi, không còn là những cô cậu học trò ngày ấy nữa. Cậu nghĩ xem ngày đó tôi chán ghét việc học hành đến thế, nhưng bây giờ tôi là giáo viên của trường này rồi đấy.
- Đúng vậy! tất cả đều thay đổi rồi.
- Cậu biết không? Chúng ta của ngày đó giống như vậy đấy, mỗi ngày đều cùng nhau cười đùa vui chơi, rồi sau đó cùng nhau vùi đầu vào sách vở mỗi khi đến kì kiểm tra. Có phải là vô tư vui vẻ lắm không?
Đúng vậy quả thật rất vui vẻ, tất cả những khung bậc cảm xúc đều là xuất phát ở nơi này. Thật sự ngày đó chúng tôi rất nôn nóng để được ra trường, để có thể tiến xa hơn đến tương lai của mỗi người trong chúng tôi, nhưng bây giờ thật sự có chút hối hận rồi. Thanh xuân của tôi lãng phí quá nhiều rồi.
- Lúc đó cậu có thích một người nhớ chứ? Chị ấy là bạn của một chị giáo viên ở trường này.
- Thì...
- Không hối hận vì ngày đó không tiếp tục theo đuổi chị ấy à.
- Chị ấy đã không yêu rồi. Tôi có cố gắng bao nhiêu thì kết quả vẫn là như vậy thôi, cậu cũng thấy rõ như vậy mà.
- Xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi cậu.
- Lý do?
- Thật ra, trước ngày chúng ta tốt nghiệp chị ấy có quay về trường và nhờ tôi hẹn cậu đến gặp. Nhưng lúc đó tôi cũng thích chị ấy, tôi đã ích kỉ không nói với cậu biết, và tôi đã đến nơi hẹn rồi bảo với chị ấy là cậu sẽ không đến đâu. Và tôi không ngờ cậu lại bỏ cuộc và quyết định rời đi.
- Là thật?
- Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi nếu như không phải tại tôi, có lẽ hai người đã ở bên nhau lâu rồi. Cậu biết không, chị ấy ở trước mặt tôi, tôi đều ở cạnh chị ấy 8 năm nhưng mỗi khi tôi muốn tiến lên giành chị ấy cho mình thì chị ấy đều luôn trốn tránh tôi. Tôi biết tôi sai từ đầu, tôi không nên như vậy nhưng khi đó tôi ích kỷ không suy nghĩ thiệt hơn chỉ muốn tự tạo cho mình cơ hội mà thôi.
- Chuyện này...
- Xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi cậu.
Là sao, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao người tôi xem là anh em lại đối xử với tôi như vậy. Chỉ cần khi đó cậu ấy nói với tôi là chị hẹn gặp tôi thì tôi nhất định không rời đi, tôi nhất định không lãng phí 8 năm để chạy trốn như vậy, đúng là thật trêu ngươi mà.
- Không sao, tôi không giận cậu, cậu cũng đừng áy náy nữa.
- Tôi...xin lỗi.
- Có lẽ là do chúng tôi không có duyên phận chăng.
- Tôi sai rồi.
- Không phải lỗi của cậu.
Tôi đi lên đến bên cạnh cậu ấy vỗ nhẹ lên vai cậu ấy vài cái rồi chỉ biết cười gượng rồi lặng người rời đi, tôi bước từng bước nặng nề ra khỏi sân trường đầy ấp những kỉ niệm ấy.
Tôi trốn chạy 8 năm nhưng không một giây một phút nào tôi thôi thao thức nhớ nhung về người đó. Ngày tôi rời đi, tôi đem tất cả tâm tư của mình giấu đi, tôi cứ ngỡ bản thân tôi rồi cũng sẽ quên được người đó thôi nhưng tôi đã lầm to rồi, đặc biệt là khi bây giờ tôi lại nghe được người tôi thương cũng thương tôi, nhưng làm sao đây tôi bỏ lỡ 8 năm rồi chị ấy cũng không còn trẻ nữa rồi, làm sao gia đình chị ấy có thể để chị ấy chờ đợi một người 8 năm như vậy chứ. Thôi bỏ đi đã là quá khứ rồi. Cái gì nên ngủ yên thì nên cho nó ngủ yên mãi, không nên nhắc đến nữa để làm gì cho nặng lòng.
- Đồ ngốc kia, em nợ tôi 8 năm thanh xuân, bây giờ quay về rồi lại muốn tiếp tục đi nữa sao.
Thanh âm này sao quen thuộc đến thế này, tôi hít thở thật sâu rồi quay người lại, điều đập vào trong mắt tôi là gương mặt có phần thân thuộc nhưng cũng có đôi nét xa lạ, đang nở một nụ cười thật tươi trên đôi môi của chị ấy, chị vẫn vậy vẫn giống như năm đó khi lần đầu tôi gặp chị.
Ngày ấy với cái nắng mùa hạ chói chang tôi vội vã đi trên sân trường đầy nắng, lưng áo vốn đã bị tiếc trời ôi bức này làm thấm một lớp mồ hôi. không thể chịu được nữa tôi vội đưa tay lên che đi đôi mắt của tôi tránh làm sao không cho những tia nắng ấy lọt vào mắt, nhưng tôi lại không ngờ khi tôi chỉ vừa buông nhẹ bàn tay của tôi xuống thì trước mắt tôi là một gương mặt không phải quá xinh đẹp nhưng lại rất ư là khả ái của chị, khi ấy chị đang đứng ngược nắng và đang cười đùa với những người bạn đi bên cạnh chị, khi đó chị cười thật tươi và còn làm lộ ra chiếc má lúng đồng tiền của mình, kể từ giây phút tôi nhìn thấy nụ cười đó của chị thì tôi đã bị chị thu phục mất trái tim của tôi rồi, cứ như thế tôi đem thanh xuân của mình ngày ngày mãi mê chạy đuổi theo bóng hình của chị đến khi chị tốt nghiệp và vào Đại học cũng chưa từng ngừng lại.
- Xin lỗi! Là tôi không tốt.
Tôi cúi đầu không dám ngẩn lên, tôi bây giờ ngoài xin lỗi chị ra thì quả thật tôi không còn bất kì từ ngữ nào có thể thốt ra được. Nói làm sao nhỉ là tôi sai là tôi trốn chạy trước thì bây giờ làm sao có tư cách cao ngạo với chị đây, cứ thế tôi chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi mà thôi.
- Em xin lỗi tôi và không còn lời gì để nói với tôi nữa sao?
Tôi lén lút ngẩn đầu lên nhìn chị, vốn dĩ khuôn mặt chị từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ nhưng sau khi tôi lên tiếng nói chuyện thì tôi nhìn thấy được trong đôi mắt chị đã xuất hiện vài tia đau thương, khuôn mặt cũng đang dần mất tự nhiên hơn rồi.
- Vốn dĩ chúng ta đã bỏ lỡ rồi vậy chi bằng đừng quay đầu, chị đã không còn là thiếu nữ năm đó tôi gặp và tôi cũng không còn là tiểu ngốc nghếch mỗi ngày đều chạy theo bóng hình chị. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi không thể cứ mãi rong đuổi theo tình cảm của những năm tháng tuổi trẻ ấy nữa.
Tôi đau lòng chứ, người con gái tôi thương đang ở trước mặt tôi nhưng tôi không thể không nói lời đau lòng như vậy với cô ấy.
Tôi là con người vậy đó nếu ngày trước chúng tôi đã không thể thì làm sao tương lai gặp lại cũng còn có thể nữa chứ. Tôi không quên được nhưng không có nghĩa tôi sẽ tiếp tục như những ngày đó.
- Em nói thế mà nghe được...hức...hức...tôi...8 năm này là đợi em là vô ít sau...cho dù là tôi có tự nguyện đợi em như thế đi nữa...nhưng em cũng không thể...hức...vừa xuất hiện đã buông lời tuyệt tình như vậy với tôi.
Chị khóc rồi, tôi cũng đau lòng rồi. Tôi ngày trước thật sự rất không nỡ để chị rơi lệ nhưng bây giờ xem tôi đang làm gì với cô gái của tôi đây, nhưng tôi thật sự không thể quay đầu rồi.
- Chị nói xem nhiều năm như vậy cái gì cũng thay đổi cả rồi, cảnh vật này ngày trước vốn không phải vậy, chúng ta ngày trước cũng không phải dáng vẻ này. Có thể tôi đối với chị là không thể quên đi, nhưng tôi lại không muốn mình đắm chìm trong đó nữa, vốn dĩ từ đầu tôi và chị cũng chưa từng có bắt đầu vậy thì càng đơn giản hơn những người khác không phải sao?
- Tôi...hức... chính là muốn cùng em một chỗ. Tôi...tôi không cần biết chúng ta bây giờ hay ngày trước, tôi chỉ biết tôi dùng 8 năm này...để chứng minh cho bản thân thấy thật sự tôi rất yêu em...và tôi càng không thể không có em. Ngày đó bỏ lỡ chính là để cho bây giờ tốt đẹp hơn không tốt hơn sao?
- Chị không thể ngang bướng như vậy.
- Tại sao người khác có thể, còn tôi thì không? Tôi chính là muốn như vậy, tôi muốn cả đời này đều bám lấy đồ ngốc nhà em không buông đó.
Tôi thật sự đuối lý với chị rồi, người con gái này rõ ràng đã trưởng thành cả rồi, tại sao vẫn còn dáng vẻ bốc đồng khi ở cạnh người thân quen của năm đó vậy chứ.
- Được! Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu như vậy có được không?
- Được hết.
Tôi nhìn chị khẽ mĩm cười, xoa nhẹ lên tóc chị, rõ ràng tôi mới là đồ ngốc nghếch theo đuổi chị ấy nhiều năm mà, tại sao bây giờ nhìn dáng vẻ này của chị lại không có vẻ gì giống như vậy cả.
- Chào em, chị là học tỷ của em, chị hơn em 2 tuổi, còn em?
- Em là học muội của chị, em nhỏ hơn chị 2 tuổi và chị có thể cho em phương thức liên lạc với chị được không?
- Đều cho em chỉ cần là em, chị đều sẽ cho em tất cả.
- Đồ đáng yêu này, ngày trước chúng ta làm quen không phải là như vậy.
- Chị chỉ là sợ mất em một lần nữa.
Tôi mĩm cười nhìn chị, chị cúi đầu đôi mắt đỏ hoe, tôi đi đến ôm lấy chị. Cảm giác này, nhiều năm nay tôi đều đã tưởng tượng ra vô số lần rồi, chỉ là chưa có lần nào chân thực như lần này cả, thật không nghĩ đến nó thật sự rất ấm áp và hạnh phúc như vậy. Tôi muốn ôm chị như thế mãi mãi, kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn muốn cùng chị bên cạnh.
- Hạnh phúc đến muộn một chút cũng không sao, chỉ cần là chị, em đều có thể chờ, vĩnh viễn chỉ chờ đợi chị.
- Đồ ngốc, chị yêu em.
- Em cũng yêu chị.
Con người tôi là như vậy đó nhưng tôi chắc chắn sẽ có ngoại lệ cho mình và ngoại lệ của tôi là chị ấy.
Học Tỷ, Em Yêu Chị.