Tôi là Hạ Nhất Nam có một đứa em gái song sinh gọi là Hạ Minh Nhi. Hai anh em toii làm long phượng thai nhưng hai đứa giống nhau tới 90%về ngoại hình nhưng tính các thì khác hẳn. Tôi là nam nhưng mang trong mình tâm hồn thiếu nữ, em ấy thì như một thằng con trai. Vì gia đình tôi luôn quan tâm đến nam giới hơn chứ không phải trọng nam khinh nữ đâu. Vì họ có con ngoài 30 lên rất yêu thương 2 anh em chúng tôi. Vì từ nhỏ ốm yêu nên được ba mẹ thương nhiều hơn, vì tình thương đó nên tôi không giám nói với ba mẹ việc tôi thích nam giới. Từ nhỏ khi tôi 6 tuổi biết mình thuộc giới thứ 3 tôi rất sợ hãi kể cả con em gái chơi thần cũng không gián nói.
Tôi thích anh hàng xóm kế bên, anh đẹp trai nhiều tài, lại ôn nhu như hoàng tử. Khi đó tôi bắt đầu có cảm tình với anh nhưng yêu trong âm thầm. Rồi vào cuối năm lớp 9 tôi viết thư tình nhưng không giám gửi cho anh, tôi kẹp nó vào trong quyển nhật ký bí mật của tôi. Rồi một hôm em gái tôi vô tình tìm thấy quyển vở đó và lá thư tình kia, rõ ràng tôi đã giấu rất kĩ ở dưới tấm đệm giường rồi mà.
Tôi hoang mang sợ hãi khi thấy em cầm quyển sách đó, đó là bí mật của tôi. Từ khi tôi lên 6tuoi bố mẹ chia phòng 2 anh em ra, em ở sát vách bên cạnh , vì bố mẹ rất quan tâm đến việc riêng tư nên chìa khóa phòng chỉ có tôi và con em gái có. Chiếc chìa khóa phòng tôi vì trước khia 2 đứa ở chung, nên tôi yên tâm về nó , bởi bình thường em cũng ít vào phòng tôi cũng không có j đáng ngại.
Tôi gầm lên: " Hạ Minh Nhi sao m vào phòng tao, ai cho mày tự tiện dụng vào đồ của tao"
M Nhi " em xin lỗi......!"
Tôi thấy nó khóc và chạy đi vất thứ nó đang cầm xuống. Sau lần đó tôi suy nghĩ rất nhiều vì cơ thể vốn ốm yếu nên trước khi vào đầu năm học toii bị ốm. Vốn nó tránh né tôi vì lần đó thấy tôi bị ốm nó bèn sang xin lỗi tôi.
Nó bảo:" Anh, em biết lỗi rồi anh tha thứ cho em đi", nó tặng tôi con gấu bông to đùng vì nó biết tôi thích gấu từ nhỏ.
Tôi không nói gì chỉ nhìn nó không khí như im lặng nó nhìn tôi với đôi mắt ngập nước.
Nó bảo: " Hay để em đưa bức thư đó cho Tạ học trưởng giúp anh, em sẽ đóng vai anh vào trường một thời gian rồi tỏ tình thử"
Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì hay muốn tình cảm của mình được đáp lại lên tôi đồng ý, có lẽ vì khoong muốn nó nói bí mật đó ra hay do nhìn thấy nước mắt nó. Từ nhỏ Minh Nhi nó đã giành mấy vụ đánh nhau với hay quậy nên nhìn nó như con trai với tính ham chơi,tôi thì có vẻ hướng nội chắc vì su hướng khi , với ít nói để che giấu tôi cố gắng học rồi thành giỏi em tôi thì trung bình.
Nên nó thay tôi vào trường vì Trường Nam sinh cấp 3 chỗ tôi sẽ học trước 1 tháng. Trong một tháng thay thế kia bố mẹ tôi không biết vì 2 đứa che giấu quá sâu, tôi giả ốm lên không sao cả.
Nhưng rồi sắt vào năm học, tôi có vẻ sợ hãi vì không biết việc đó có bị lộ không , trước đó 1 tuần tôi bảo em mình nên đừng lại, nó thư tình đó thôi không nên đưa, 2 đứa nên đổi về như cũ đi. nó vâng dạ rồi không nói gì tôi thấy nét mặt nó hơi buồn.
Rồi vào đầu năm trở lại đổi về. Tôi tới trường, có một số ánh mắt nhìn tôi với vẻ là lạ,tôi cũng không nghĩ gì nhiều đến khi vào lớp. Tạ học trưởng đến tìm tôi và đồng ý lời tỏ tình đó, lúc đó tôi hơi hoang mang. Rồi tôi cũng biết sau trước hôm tooi đến trường Minh Nhi đã đứng trước toàn trường tỏ tình với Tạ Hoài , người tôi thích, . Tôi về nhà mà nghĩ mãi, với những ánh mắt kia, tôi hỏi em gái sao lại làm thế, con bé bảo chỉ muốn tốt cho tôi.
Rồi hôm sau, Tạ học nói tôi không phải cô ấy nên rút lại lời nói hôm qua và bỏ đi. Tôi vẫn đứng đấy ngơ ngác không hiểu sao. Rồi việc đó cũng đến tai ba mẹ, tôi sợ hãi khi nhìn thấy em gái cũng ngồi đó và trên bàn là quyển nhật ký với lá thư tình kia. Ba tôi rất tức giận từ người yêu thương tôi, biết thành người khác trong lúc đó. Tối đó tôi nằm trong viện, tôi nghĩ lại vì trong lúc ba đánh tooi không phản kháng, tới khi thấy đau tôi đã nằm viện. sau 2 tuần đó tôi suy sụp hẳn, con người tôi u ám không nói gì trong 2 tháng tới cả khi đến trường. Học trưởng tới xin lỗi tôi, em gái tôi cũng xin lỗi tôi. Có lẽ vì tôi nghe lời xin lỗi quá nhiều hay tôi cảm thấy mình có lỗi nên chọn cách tự sát. Hôm đó vào sinh nhật 17 tuổi em tôi dẫn người yêu về là người tôi quên và yêu thầm, anh hàng xóm thân thiện kia, sau 1 năm trời từ lúc đó.
Ăn xong sinh nhật tôi về phòng, bên ngoài khia là tiếng nói cười vui vẻ, em tôi vãn hoạt bát , người con trai ấy vẫn ôn nhu nhưng không phải với tôi, họ vẫn như xưa chỉ có tôi thay đổi.
Quyển nhật ký với bức thư kia đã bị đốt, tôi viết một quyển nhật ký mới trong 1 năm mà không ai biết. Bởi mỗi khi viết xong tôi xé và ăn nó đến hôm nay hết tôi chết. Chết mà chỉ có tôi mới biết , tôi vẫn bảo lưu cho mình một bí mật mà không ai biết , chiếc giầy không bị vỡ kia của lọ lem là kí ức đẹp nhất của nàng, tôi cũng giống thế