“Mẹ ơi, sao con lại được sinh ra vậy?”
“Ồ, là do mẹ đã lên giường với cha con.”
Việt Bân gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ.
Lúc đó, Cố Diệp có nằm mơ cũng không thể tin được, con trai cô lại dám lộng hành, giở trò lưu manh với bạn cùng bàn. Qua ngày hôm sau, Việt Bân liền dắt cô bạn cùng bàn ấy về nhà.
“Cha. Đây là vợ tương lai của con. Con đã lên giường với cô ấy.”
“Hiện tại, cô ấy đã có con với con rồi.”
Phụttt, khụ khụ!
Việt Bằng lập tức phun nước trà lên mặt con trai, cơ mắt giật giật. Hắn nhìn con trai như đang nhìn kẻ điên, lại nhìn sang bé gái đang cúi đầu, khóc nức nở.
Thằng con của hắn, đột nhiên hôm nay lại ngu bất ngờ. Hỏi thăm tình hình, hắn mới biết nguyên nhân sự việc.
Việt Bằng vỗ vỗ lưng bé gái, nhẹ giọng an ủi.
“Cháu gái, cháu không hề có con. Yên tâm về nhà đi. Chú sẽ giải quyết thằng nghịch tử này.”
Ngay sau đó, Việt Bân liền ngồi gần 1 tiếng đồng hồ nghe thuyết giảng của cha.
…
Tối hôm đó.
Người đàn ông nào đó bị lột sạch quần áo, bộ dạng ủy khuất vô cùng.
“Vợ, tha mạng.”
“Mẹ k.iếp! Anh lại dám đánh con.”
Hắn khóc không ra nước mắt. Hắn dùng võ miệng, nào có động tay chân. Tiểu tử nhà hắn, không những mách lẻo mà còn phóng đại sự việc lên gấp 1 tỷ lần.
“Thằng bé muốn có vợ, có gì sai? Anh hồi đó không phải cũng bắt cóc em đấy sao?”
“Anh…”
“Không được che!” Cố Diệp lạnh giọng nói. “Nghe tiếng rên rỉ của mấy cô em nóng bỏng chân dài này, anh mà dám c.ư.ơ.n.g, em lập tức thủ tiêu kê kê của anh!”