-Bà ơi, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia đứng đó làm gì vậy
Một tiểu cô nương níu lấy cánh tay lão bà bên cạnh, chỉ về hướng cô gái nọ.
Lão bà lắc đầu.
- Vị tỷ tỷ đó đang đợi người nàng ấy thương quay trở về
Lão bà hướng ánh mắt đau xót về phía cô gái.
- Vậy tại sao người thương của tỷ tỷ ấy cớ sao vẫn chưa chịu quay trở về
Tiểu cô nương ngây thơ gãi đầu hỏi lại.
- Không về nữa
- Tại sao không về nữa
Tiểu cô nương gương mặt đầy khó hiểu.
- Không có cách nào quay trở về
Lão bà giọng nói run run, ánh mắt tiếc thương dứt lời liền quay lưng bước đi.
____
- Ngươi nói ta phải chờ đến bao giờ đây, ta đã ở nơi này đợi ngươi đã 3 năm rồi, ngươi nhất định không chịu quay trở về để đưa ta đi cùng ngươi sao
Nàng đứng nơi góc cũ thân thuộc đôi mắt đỏ hoe nức nở đến đau thương.
- Ta về rồi
Phía sau lưng nàng có tiếng nói trầm ấm thân thuộc của một nữ nhân truyền đến.
- Ta về đưa nàng đi cùng ta, chịu không?
- Được...được
Nàng cố gắng bình tĩnh quay người lại, nhưng vẫn không kiềm chế được mà chạy đến ôm chầm lấy nữ nhân kia.
- Ta sẽ không để nàng một mình nữa
- Ngươi...hứa đó
- Ừm...Ta hứa, nàng yên tâm
Sau đó nàng cùng nữ nhân ấy sánh bước cùng nhau rời đi, biến mất khỏi dòng người tấp nập mà không ai nhìn thấy bọn họ nữa.
___
Mãi cho đến tận khi trời sụp tối, gia đình của nàng không thấy nàng trở về thì liền cùng nhau đi tìm nàng, nhưng đi khắp nơi trong thôn cũng không có cách nào tìm thấy nàng.
- Đến chỗ đó đi có khi nàng đang ở đó
Là lão bà lúc sáng nói chuyện với tiểu cô nườn kia, bà lão thần không biết quỷ không hay, đã không rõ tự lúc nào đã đi theo những người khác mà đi tìm nàng.
- Đến đó đi
Cả nhóm người cùng nhau xì xầm gì đó rồi cũng bắt đầu di chuyển đi đến ngọn núi phía sau thôn.
- Aaa
Người đi bên cạnh bà lão đột nhiên la lên chỉ tay về hướng nọ, nhờ vậy đã gây ra sự chú ý cho đám người còn lại, thế là những người khác cũng bắt đầu nhìn theo hướng của người nọ vừa chỉ thì mọi người liền cùng nhau hoảng thốt, chết lặng người đi không dám tin.
Nàng với một thân hỷ phục đang nằm cạnh một ngôi mộ được choàng lên khăn hỷ đỏ, trên gương mặt nàng mang đầy nét hạnh phúc, nàng đang cười, một nụ cười đúng nghĩa mà 3 năm rồi chưa ai thấy lại được, bên cạnh nàng còn có một lá thư.
Lão bà đi lại gần nàng, nhặt lấy lá thư bên cạnh nàng, rồi đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng sau đó quay người đi về phía nhóm người nọ lắc đầu. Thân nàng đã lạnh dần rồi, nàng đã tắt thở rồi, nàng đã được người nàng thương đón đi rồi, hiện tại chắc hẳn nàng đang cùng người nàng thương ở cạnh nhau, nàng đã được hạnh phúc trọn vẹn rồi.
'Con gái bất hiếu, con không thể phụng dưỡng phụ mẫu khi tuổi già, còn khiến phụ mẫu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như vậy. Hai người biết không 3 năm trước phụ mẫu ép chết người con thương, khi đó hai người cũng như đang ép chết con từng ngày vậy đó, chỉ là lúc ấy con không có cách buông bỏ đạo làm con để mà đi theo nàng được. Con đã sống như một cái xác không hồn 3 năm, cũng khiến cho phụ mẫu lo lắng suốt 3 năm, con nghĩ con cũng không nên khiến hai người phải mãi lo lắng cho con như vậy nữa. Người biết không, mấy hôm nay con liên tục nhìn thấy nàng ấy, nàng ấy chỉ đứng bên cạnh vuốt tóc cho con như 3 năm trước rồi nhìn con cười ôn nhu chứ không nói gì cả, nhưng mãi cho đến lúc này khi con viết bức thư này con cuối cùng cũng đã thấy nàng vươn tay ra đưa về phía con, nàng đang đến đón con đi theo nàng, con cuối cùng cũng có thể cười một cách vui vẻ rồi. Phụ thân mẫu thân, hai người phải bảo trọng thân thể, con gái bất hiếu không thể ở bên cạnh chăm sóc cho hai người được nữa rồi'
Lão bà cầm thư đưa đến tay phụ mẫu nàng, đôi mắt họ đỏ hoe, tiếng nức nở nỉ non cũng vang lên. Lão bà lắc đầu xua tay bước đi.
- 3 năm trước nếu các người không cấm cản bọn họ, nếu như các người để bọn họ được ở cạnh nhau, nếu các người không ép đứa nhỏ kia đi đến đường cùng phải dùng tính mạng để bảo đảm với các người, đứa nhỏ ấy yêu nàng thật lòng như thế nào. Thì chắc chắn kết cục ngày hôm nay đã không phải xảy ra rồi, để rồi 3 năm nay các người cũng sẽ không phải nhìn thấy bộ dạng như cái xác không hồn của nàng đâu. Giờ đây nàng đã thật sự đi rồi, đứa nhỏ ấy đáng thương ấy đã đưa nàng đi rồi, đưa nàng đến nơi hạnh phúc, đến nơi không ai cấm cản tình yêu của họ nữa rồi
Lão bà từng lời từng lời nói ra hết tất cả tội lỗi của cả một đám người tự cho là mình đúng kia, mỗi một câu nói mỗi bước đi của lão bà như đang thúc ép họ nhìn nhận lại tội lỗi mà bọn họ gây ra. 3 năm trước ai ép chết đứa nhỏ kia, 3 năm sau ai khiến nàng phải chọn con đường như vậy.
Vốn dĩ tình yêu của họ không sai, yêu người đồng giới cũng không sai, cái sai duy nhất chính là những người tự cho mình đúng, ép những người yêu nhau từng bước phải xa lìa nhau.