[Ngôn] Bạn học Trần, tôi thích cậu
Tác giả: Viễn Tỉ Viên
Nếu mà nói ba năm cấp 3 dài, cũng không hẳn là đúng, mà nói ngắn thì cũng không hề sai. Dài hay ngắn không phải còn phụ thuộc vào các cậu hay sao? Thanh xuân của tất cả chúng ta đẹp nhất chính là có 1 tình yêu đẹp mà trong sáng, mát mẻ như cơn gió mùa hạ.
Xin chào mọi người, tôi là Lưu Mai Chi, là học sinh năm 2 của trường Trung học Phổ Thông. Cũng như bao người, có bố mẹ, có người thì có anh trai, chị gái có em trai, em gái. Còn tôi chả có gì cả... Nhìn bạn học cùng lứa có anh trai yêu chiều, có chị gái dịu dàng yêu thương. Cũng chưa hẳn có anh chị là tốt, biết đâu ở một góc nào đó bị hành hạ về tinh thần thì sao? Điều này tôi hoàn toàn không thể phán xét. Còn nói về em trai em gái, không giấu gì mọi người, có những đứa em đáng yêu nhỏ nhắn như vậy, ai mà không thích cơ chứ? Có điều, đó không phải là tôi...
Hiện nay tôi học lớp 11, cũng là chứng minh cho việc tôi đã thích thầm 1 người 1 năm. Chúng tôi biết nhau vào đầu năm lớp 10, khi cậu ấy được chuyển về lớp tôi, tên là Trần Lập Lâm. Nói thật thì, cậu ấy rất đẹp trai, vừa vào học được 1 tuần đã thu hút bao nhiêu nữ sinh, kể cả các chị lớp trên. Cứ đến mỗi giờ ra chơi, chỉ cần cậu ấy ở trong lớp, chắc chắn sẽ có bao bạn nữ lớp khác đến dòm ngó. Thậm chí có người còn viết thư tỏ tình, mỗi ngày đều như vậy.
Nhiều người tiếp xúc với cậu ấy như vậy, chắc chắn cũng sẽ chẳng chú ý đến tôi. Sau đó, cả 1 năm lớp 10 tôi không dám tiếp xúc với cậu ấy, cũng chả dám nói chuyện. Thế nên, sau khi học xong lớp 10, đến nghỉ hè tôi quyết tâm nghĩ cách bám cậu ấy. Vừa vào đầu năm học, tôi liền xin thầy chủ nhiệm cho ngồi cùng, mà cậu ấy cả năm lớp 10 đều ngồi với nam sinh, tôi có lẽ là nữ sinh đầu tiên được ngồi cùng.
Hôm khai giảng, thầy chủ nhiệm có giao cho tôi, cậu ấy và Lan – lớp trưởng thực hiện công tác chào đón mấy em lớp 10. Đây là lần đầu tiên tôi làm cái việc này, nói thật thì có chút ngại. Nhìn cậu ấy trong cái áo xanh của đoàn, thật sự là đẹp trai chết tôi mất. Vì mải ngắm cậu ấy nên tôi không để ý bên cạnh có người đứng. Một lúc sau, bên cạnh mới có động tĩnh, yên lặng nói:
“Bác mà biết chị yêu sớm thì chắc chắn chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà”
Ài, nghe giọng nam này có chút quen quen nha. Tôi nhìn sang bên cạnh, là em họ của tôi – Lưu Hải Nam, kém tôi 1 tuổi cũng thi vào trường này. Thằng nhóc này đột nhiên xuất hiện, suýt thì khiến tôi đột quỵ rồi. Nghĩ lại lời nói vừa nãy của nó, tôi lườm lườm:
“Thử nói với mẹ chị đi, cẩn thận bị vào viện”
Nó không coi ra gì mà khinh thường liếc tôi, sau đó rời đi. Đúng vậy, đi đi cho an lành.
Nhìn sang bên cánh cổng kia, từ lúc nào mà bên cạnh cậu ấy có một cô gái xinh đẹp rồi? Tôi rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì? Nhìn họ nói chuyện xem ra rất là vui, còn đang thương cảm thì có tiếng gọi:
“Chi.. ”
Nhìn sang, là cậu ấy gọi tôi đó, aaa. Vậy nên không để người chờ lâu, tôi liền nhanh chóng chạy sang, ai ngờ không để ý mà va vào người nào đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bạn học cùng lớp, đành xin lỗi một hai lời rồi đi tiếp. Cậu ấy đứng nhìn tôi rồi chỉ sang cô bé bên cạnh, kèm theo câu nói:
“Đây là em gái của tôi – Trần Anh Thảo, con bé vừa lên lớp 10, chưa thạo đường. Phiền cậu dẫn nó đi tham quan một chút”
“Được được, tớ không thấy phiền đâu.. ”
Hóa ra chỉ là em gái, trong phút chốc, tôi bừng sáng ngay lập tức. Muốn thành công cưa đổ người mình thích, trước hết không phải là bắt đầu từ người thân hay sao? Trên đường đi, tôi cố nghĩ chủ đề để nói chuyện, không nghĩ đến em ấy đã bắt chuyện trước:
“Chị Chi, chị là bạn học cùng lớp với anh em sao?”
“Ừm, bọn chị học cùng từ lớp 10”
“A, em không nghĩ rằng anh ấy sẽ bắt chuyện với phái nữ đâu. Có lẽ trừ người thân ra, chị là người con gái đầu tiên nói chuyện được với anh ấy đấy”
“Thật sao?”
Sau đó, để kiểm chứng cho lời nói của mình là đúng, Thảo gật đầu kiên định với tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh a. Sau khi kết thúc khai giảng ấy, chúng tôi bắt đầu lao vào học tập. Vì năm ngoái là lớp 10, mới chỉ thi 5 môn Toán Văn Anh Lý Hóa nên không hẳn là có áp lực. Nhưng bây giờ lên lớp 11 rồi, cũng nghe qua đều phải thi tất cả các môn, lo sợ tăng lên không ít.
Mà tôi lại đuối nhất môn Anh, ngồi cùng bàn với cậu ấy đương nhiên là sẽ mặt dày hỏi bài rồi. Cậu ấy cũng rất vui vẻ mà nhận lời, đôi khi khiến tôi cảm thấy cậu ấy cũng có chút gì đó với tôi. Mà cũng không phải, ban đầu từ lớp 10 chỉ có tôi chú ý đến cậu ấy, chứ... Cậu ấy thì chắc là không.
Sau khi kết thúc thi giữa kì I, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển vào lớp tôi. Nghe thông tin của những bạn học xung quanh, hình như lần này là nữ còn là đặc biệt xinh xắn. Tôi lo sợ liệu có thể nào crush của tôi sẽ bị hớt hồn không? Có thể lắm chứ...
Đúng là rất xinh, cô bạn này tên là Nguyễn Thanh Hân. Cô ấy vừa vào liền thu hút ánh mắt của những đám sói già. Tôi trong phút chốc liền bị tiêu diệt, phải nói là quá xinh. Cô ấy mỉm cười, nhìn cả lớp rồi dừng lại chỗ chúng tôi. Thật sự là chú ý rồi? Một lúc sau, cô bạn này quay sang nhìn thầy chủ nhiệm, nhẹ nói:
“Thầy, em muốn ngồi cùng Lập Lâm”
Thầy giáo nhìn qua, có vẻ khó xử. Đương nhiên là khó xử rồi, tôi đã mặt dày xin thầy cho ngồi. Đã đuổi theo thầy về tận nhà, sau đó còn mua quà nhiều lần. Hơn nữa thế, nhà thầy có một bé gái cũng rất thích tôi nên thầy mới dễ dàng cho ngồi.
Đối với sự khiêu khích của bạn nữ sinh kiaa, tôi trông mắt nhìn về phía thầy ấy, cái đầu lắc lắc liên tục. Thầy ấy nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng bên cạnh cô nữ sinh kia vẫn không chịu liền nói:
“Thầy, thật ra em và Lâm quen nhau từ nhỏ. Hơn nữa, em rất kém môn Hóa cần kèm ạ”
“Cái này.. Bàn dưới có một chỗ trống hay là em ngồi đó đi”
2 người họ quen nhau từ nhỏ? Vậy có thể nói là tôi thua ngay rồi không? Làm sao đâyyy? Suy tính một hồi, rồi quay lại bàn sau nhìn đúng là còn chỗ trống, cũng không xa cách là bao. Gần như vậy để tôi xem cô ta dám làm gì? Thế nên trong tình trạng lớp học ồn ào bàn tán xem ai là người được ngồi cạnh nam thần. Thì tôi đã đứng lên, kiêu hãnh nói:
“Em thưa thầy, để em chuyển ra sau là được ạ”
Tất cả bạn học trong lớp đều quay lại nhìn tôi, chắc chắn họ cảm thấy bất ngờ. Người bất ngờ nhất có lẽ chính là giáo viên trên bục kia, cũng đúng thôi. Rõ ràng ban đầu tôi xin ngồi cùng Lâm, bây giờ lại muốn chuyển. Không bất ngờ mới là lạ. Trong lúc tôi không để ý, một ánh mắt kì quái nhìn sang, chính là cậu ấy a. Bây giờ có muốn thu hồi cũng không thu được nữa.
Tôi thu xếp sách vở chuyển xuống bàn sau. Vì là bàn cuối, đặc biệt là không có ai nên ấy, cái chỗ này tôi cũng tàm tạm chấp nhận. Sau khi ổn định lớp xong, cũng bắt đầu học tiết thứ nhất. Tôi nghĩ nghĩ lại, tiết sau là tiết T. Anh, rốt cuộc làm sao mới ổn đây?
Còn chưa nghĩ ra cách thì cậu ấy ở bên trên đã quay xuống nhìn tôi rồi nói:
“Chốc có gì không hiểu thì cứ hỏi”
“Hừ, cậu vẫn nên quan tâm nữ nhân của cậu đi”
Tôi không biết nói gì, chỉ ghen ghen và ghen, nghe tôi nói vậy, cậu ấy cũng không tỏ ý kiến gì nhiều nên quay lên.
Để lại một mình tôi căm hờn, cậu ấy thật ngốc, ngốc ngốc ngốc. Trong tiết học tiếng anh, có lẽ chỗ ngồi của tôi khuất giáo viên nên không “được” chỉ tên. Cả tiết học chỉ ghi tên cậu ấy lên hết tờ giấy, nghĩ nghĩ rồi gạch hết đi rồi lại vứt vào thùng rác bên cạnh..
Giờ ra chơi, vốn đang nằm ngủ đột nhiên có tiếng nói bên cạnh vang lên:
“Chi cậu biết tờ giấy này ai viết không?”
Tôi quay lại nhìn, là một cô bạn ngồi đầu tiên, cô ấy bị cận. Bấy giờ tôi mới chú ý đến tờ giấy trên tay cô ấy, thấy rất quen.
Nhanh chóng, cả lớp đã bị câu nói này thu hút, tập nập đến chỗ tôi. Cô bạn kia lại nói:
“Không biết ai lại ghét Lâm đến nỗi ghi tên cậu ấy rồi gạch gạch, thật kinh khủng”
Tôi liền lo lắng, đừng nói tờ đấy là của tôi viết nha. Nhưng nhìn lại thùng rác, đúng là ngoại trừ tờ giấy kia ra không còn gì khác.
Tôi đành gượng cười lắc đầu, không nói gì. Nhưng lại thấp thoáng nghe bàn trên có Nguyễn Thanh Hân nói:
“Hừ, có nhiều lúc không nên tin vào cái lắc hay gật đầu”
Tôi biết cậu ta đang ám chỉ tôi, cả lớp nghe vậy cũng không bàn tán gì nữa mà về chỗ.
Thấy không khí trong lớp quá gượng ép, tôi cùng Lan đi vệ sinh. Lúc chuẩn bị đi ra lại nghe có tiếng người trong bồn rửa tay:
“Nghĩ xem, có thật sự là Chi ghét Lâm không?”
“Sao có thể chứ? Lâm là ai? Là người hoàn mỹ người gặp người thích hoa gặp hoa nở”
“Thật sao? Với cái tính lạnh lùng khó gần của cậu ta. Rồi lại gì mà không ngồi cùng nữ sinh? Cuối cùng cũng là ngồi cùng Chi với Hân ây...”
Cô bạn kia nghĩ nghĩ một chút rồi mới nói:
“Cứ cho là cậu ấy như vậy đi? Nhưng có ai dám nói, người nào gặp cậu ấy đều không điên rồ không?”
“Hừ, được rồi. Có điều, nếu thật sự là cô bạn Chi kia thì cũng là hơi quá đáng rồi. Tớ chờ màn vả mặt của cô ta”
Tôi – nhân vật chính trong cuộc nói chuyện nãy giờ, bỗng bất bình. Tôi là thích Trần Lập Lâm được chưa? Phải làm gì thì các cậu mới hiểu? Chả lẽ bám cậu ấy à? Tôi vừa mới ghẻ lạnh cậu ấy xong, nào có mặt mũi mà bám đuôi nữa? Không nghĩ gì liền xông ra phản bác lại:
“Tôi thích cậu ấy, tôi thích Trần Lập Lâm. Chứ không phải là ghét, con mắt nào của các cậu cho thấy tôi ghét cậu ấy? Cậu không biết vì sao đến năm lớp 11 này tôi được ngồi cùng cậu ấy à?”
Nói xong liền kéo Lan rời đi, phản bác như vậy, làm sáng rõ như vậy để sau này khi mọi người đều biết tôi thích Lâm... Như thế sẽ không bị gọi là cái vả mặt kia.
Có điều thông tin tôi vừa nói với 2 cô bạn kia được truyền đi nhanh chóng. Như này cũng là quá nhanh rồi, bảo tôi đối diện với cậu ấy thế nào? Đi đâu cũng bắt gặp ánh mắt dò xét của các em khóa dưới, bạn học hay thậm chí cả anh chị lớp trên.. Trở lại phòng học, cũng may là giờ nghỉ trưa nên hẳn là không có ai.
Đang nằm suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ phải làm sao để đối mặt với hơn 400 học sinh nữ của trường... Suy nghĩ nhiều, nhiều nhiều cũng rất mệt ha. *Cộc cộc*, tiếng động vang lên khiến tôi không muốn chú ý cũng không được. Phòng học thích thì vào đi gõ cửa làm gì?
Nhưng cho dù tôi suy nghĩ thế nào, tiếng gõ kia vẫn không ngừng vang lên. Tôi lười nhác nhấc cái đầu ra khỏi bàn, nhìn cái tên bên ngoài kia. Dường như đã biết tôi nhìn, tên nhóc này xuất hiện làm gì không biết? Đến chỉ có khả năng là phá đám... Vâng, đó chính là em họ tôi – Lưu Hải Nam... Thấy nó cười nhợt bước vào, tôi cũng không để ý, tiếp tục nằm vật ra bàn.
Cho đến khi nó ngồi xuống đối diện với tôi, nó mới nói:
“Biết ngay là chị yêu sớm mà”
Tôi liếc khinh thường rồi lười biếng nói:
“Hừ, em mà nói cẩn thận chị từ mặt”
Thằng nhóc này có vẻ cũng hừ mũi khinh thường. Lúc lâu sau nó đưa tay phải ở đằng sau ra, trên tay là một gói bánh. Khua khua trước mặt tôi nói nói:
“Ài, bánh này vốn là đưa cho chị. Xem ra em phải nghĩ lại rồi”
Chưa kịp để nó rút tay về, tôi vội cướp lấy bánh vừa mở ra vừa nói:
“Đưa đến rồi thì cấm rút lại”
Sau đó lấy ra thản nhiên ăn mà không lo sợ gì. Nói đến lo sợ ấy à, vì là một trong những thành viên của Đoàn nên việc ăn vặt, dù là giờ nghỉ trưa cũng không được. Có điều, bây giờ không có ai, ăn một chút cũng chả sao...
Thấy tôi ngấu nghiến ăn như vậy, Nam nhìn nhìn nói:
“Chị ăn từ từ thôi, như chết đói vậy. Ăn xong rồi em hỏi chút chuyện”
“Hừ, có gì mà hỏi chứ? Để... ”
”Lưu Mai Chi... ”
Tôi và Nam đồng thời quay ra nhìn về phía cửa lớp. Người đứng ngoài cửa, khiến tôi đang ăn bánh cũng chết nghẹn. Sau khi ho vài cái mới ổn định lại tinh thần, hướng về phía cửa nhìn rồi nói:
“Trần Lập Lâm? Cậu.. cậu, cậu tìm tớ có việc gì không?”
“Cậu đang ăn gì đấy?”
Tôi theo ánh mắt cậu ấy, nhìn xuống cái bánh bỏ dở trên bàn. Bỗng chốc cảm thấy hoang mang, cái tên em họ chết tiệt này... Tôi thầm liếc ánh mắt sang trừng nó. Lại thấy vẻ mặt vô tội như hiểu ra gì đó của Nam...
Lại xấu hổ nhìn cậu ấy rồi mới nhẹ giải thích:
“Tớ... Tớ hơi đói...”
Mắt thấy cậu ấy đang đến gần, tay chân càng lúc càng run. Tim đập không ngừng, chết tiệt tôi sắp đột quỵ rồi.
Cho đến khi cậu ấy đến gần tôi rồi, cậu ấy mới nhìn sang cái tên gây họa kia. Rồi cậu ấy lại nhìn sang tôi. Trong lúc tôi đang nghĩ đến việc cố giảm bớt tội thì cậu ấy đã lấy một tờ giấy và bút trong ngăn bàn ra rồi nói:
“Ăn vặt trong lớp – 1 tội... ”
Tôi còn đang trợn tròn mắt thì cậu ấy nhìn sang Nam rồi lại nói tiếp, vừa nói vừa ghi:
“Yêu sớm – 1 tội...”
Tôi vội vàng nói mà không lựa lời:
“Lâm, không phải như cậu nghĩ đâu. Nó... tớ... ”
Có vẻ như Nam đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa. Nó bước lên một bước đứng cạnh Lâm rồi nói:
“Chào anh, em tên Lưu Hải Nam, là em họ của chị ấy”
Lúc này, khi Lâm định viết thêm mấy tội nữa cho tôi thì nghe thấy Nam nói thế. Lại quay sang nó, như ngỡ ra gì đó:
“Em họ?”
“Đúng đúng vậy ạ. Chị ấy yêu sớm, nhưng không phải là yêu anh sao?”
Tôi lúc này mới chen chân vào bất đắc dĩ nói:
“Này... Muốn ăn đập?”
Tôi còn chưa nói xong, nó đã nhanh như chớp chạy đi... Thằng nhóc này, về nhà nhất định phải tẩn một trận.
Có điều, chuyện đó để sau đi, bây giờ tôi còn phải đối mặt với Lâm nữa... Còn đang lựa lời để nói thì, cậu ấy đã đứng gần tôi từ lúc nào. Tôi vô thức lùi ra sau, nhưng khổ nỗi đằng sau là bàn. Không còn đường nào để thoát cả, trừ khi tôi nhảy lên bàn. Nhưng như thế hẳn là sẽ mất hình tượng.
Đúng lúc này, cậu ấy mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Thấp giọng nói:
“Cậu thích tôi?”
Ôi má ơi, cái giọng trầm ấm này thật sự khiến tôi phát điên mất. Nhưng theo bản năng vẫn lắc đầu, rồi lại thêm câu:
“Không có, tớ, tớ không có thích. Em họ nói linh tinh”
Tôi nhận ra cậu ấy hơi ngẩn người một chút, lúc sau mới nói:
“Chính cậu thừa nhận cũng là linh tinh?”
Tôi lắc lắc đầu, nghĩ đến cái gì rồi lại gật đầu sau đó thấy sai sai lại lắc đầu... Ài, bây giờ gật không được mà lắc cũng chả xong. Có vẻ như cậu ấy hơi bất mãn với kết quả liền ném tờ giấy với cái bút rồi rời đi... Cũng đúng thôi, làm gì có ai hài lòng với sự mập mờ chứ?
Đúng lúc này, trống vang lên tiếp tục tiết học buổi chiều. Thế là bữa trưa của tôi cứ thế bị phá hoại. Tên em họ đó, hẳn là muốn chết rồi. Cũng là vài phút sau đó, lớp đã đầy ắp học sinh. Tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, không những thế, một bạn học ngồi bàn thẳng với tôi quay sang nói:
“Chi, cậu thích Lâm à?”
Tôi liếc nhìn sang cô bạn đó, cũng không có mấy thiện cảm. Cô bạn này đầu năm khi Lan làm lớp trưởng đã bắt nạt cậu ấy. Vậy nên tôi mới trả lời qua:
“Chả lẽ cậu không thích?”
Thế là cũng chả ai nói gì, im lặng cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Khi thầy đang dạy, học sinh chỉ việc chép vào vở. Tôi nghe thấy bàn trên có động tĩnh, liền im lặng lắng nghe:
“Lâm, cậu thấy cái bút tôi đâu không?”
Hừ, chỉ giỏi lấy cớ bắt chuyện. Có điều, tôi nhớ lại hình như cái bút bất hạnh bị ném đến tan vỡ là của cậu ta. Đáng đời.. Trong lúc tôi đang cười thầm sau lưng người bị hại thì đã nghe thấy Lâm nói:
“Cậu hỏi người bàn dưới, cậu ấy biết”
Thế là tôi liền nhận ánh mắt của Nguyễn Thanh Hân. Cái tên chết tiệt kia dám đào hố chôn tôi, không thích thì thôi có cần thiết phải vậy không. Nhưng, đối mặt với tình địch, tôi đành tạm thời lún xuống. Phải tìm điểm yếu của cậu ta đã, “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”
Vậy nên tôi đành cười gượng, nhường bút của mình cho Hân. Ngồi trong giờ mê man không biết làm gì, tôi chỉ có một cái bút đấy thôi. Xíu nữa nhất định phải đi mua, có điều tôi luôn mang lo sợ. Sợ chưa kịp chờ đến ra chơi đã bị thầy tóm rồi.
Ví như bây giờ, khi tôi đang nằm gục trên bàn, thầy chủ nhiệm đến chỗ. “Hiền từ” nhìn tôi nói:
“Lưu Mai Chi, sao em không ghi bài?”
Tiếng nói của thầy thu hút 36 học sinh trong lớp. Đủ để chứng tỏ nó có uy lực thế nào rồi đấy.. Vậy nên đối mặt trước những ánh mắt như này, tôi đành giương đôi mắt mèo con của mình lên thảm thương nói:
“Thầy, bút em.. bút em bị gãy rồi”
“Không có bút còn học làm gì? Ra ngoài”
Thế là không cần chờ thầy kêu người ném tôi ra, thì tôi đã vọt chạy ra. Phía trong lớp còn tiếng mắng chửi của thầy chủ nhiệm:
“Bây giờ các anh chị đã là lớp 11 rồi, nếu không bắt đầu từ bây giờ. Anh chị đi thi Đại học kiểu gì? Chơi 1 năm rồi, chưa chán sao? Muốn chơi nữa thì nghỉ học”
Chả lẽ nam nhân cũng có “tháng” sao? Thú thật, thầy chủ nhiệm lớp tôi hôm nay có hơi gắt. Chốc nữa sẽ tận tình hỏi han.
Đứng như vậy cũng chán, hết đứng rồi lại ngồi. Tôi đã phải đi đi lại lại nhiều lần mới có thể nghe được tiếng trống của trường.. Cả lớp ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Nhiều bạn học đi qua đều khinh thường liếc tôi một cái mới hả dạ. Bạn học cùng lớp còn như này, bảo tôi thế nào với nữ sinh toàn trường.. Haizz
Khi tôi đang chờ thầy chủ nhiệm ra để hỏi tình hình, thì Lâm và Hân đã ra trước. Hân nhiệt tình nắm lấy tay tôi rồi vờ nói:
“Chi, thực xin lỗi cậu, tớ không có muốn cậu như vậy đâu.. ”
Khi tôi đang chuẩn bị tiếp lời cậu ấy thì đã có giọng nói chen vào:
“Hân, cậu đừng quan tâm cậu ta làm gì. Trong mắt mọi người cậu là nữ thần còn Lâm chính là nam thần. Loại như cậu ta mà muốn trèo cao chỉ có ngã đau”
Đương nhiên, tôi nhật ra giọng nữ này là của cô bạn trong lớp, ngồi thẳng bàn với tôi. Hừ, rốt cuộc cũng lộ bộ mặt hồ ly.
Còn không phải bọn họ biết Lâm và Hân quen nhau nên muốn xuất phát từ Hân à? Mặc dù tôi không ưa gì Hân, nhưng hành động này không chịu được. Chuẩn bị lên tiếng, thì Hân đã nói:
“Không phải vậy đâu. ”
“Được rồi, chúng ta đi chơi thôi. Ở đây kẻo bị dính bẩn”
Hừ, các cậu mới bẩn. Không phải nói về tôi sao? Sao chạy nhanh thế? Tôi còn chưa nói lời nào. Mà cũng không cần tốn nước miếng với đám người này.
Tôi quay sang, liền nhìn thấy một người đang xem kịch là Lâm. Tôi cũng bỏ lơ hoàn toàn không quan tâm. Ai ngờ cậu ấy đến gần, ném cái bút vào tay tôi rồi nói:
“Đền bù”
Sau đó liền vinh quang rời đi. Bỏ tôi ai oán ở phía sau..
Vài phút sau đó, thầy chủ nhiệm cùng Lan bước ra. Hình như ở trong họ trao đổi về bài kiểm tra, tôi cũng không thắc mắc nhiều. Thấy thầy ấy bước ra, tôi liền đưa bút cho Lan rồi nhờ vả:
“Cầm hộ tớ chút”
Sau đó chạy đến đi sau thầy chủ nhiệm. Tôi vừa đi vừa nói:
“Thầy, thầy gặp vấn đề gì sao? Có thể nói với em a. Có phải Gấu bị ốm hay sốt không? Hoặc là em ấy có chuyện?”
“Hừ, em nói ít thôi”
Thật ra đừng tò mò về quan hệ của tôi và thầy chủ nhiệm. Thầy tên Toàn, có một đứa con gái 2 tuổi vợ mất sau khi sinh non. Vậy nên thân thể của con gái rất yếu, thường xuyên bị bệnh. Nói đúng ra thì thầy ấy và bố tôi là bạn học cũ nên tôi mới biết vợ thầy ấy mất sớm. Về việc này, tôi cũng chỉ biết thầy và bố tôi là bạn học lúc đầu năm lớp 11 thôi. Thi thoảng gia đình tôi và bố con thầy ấy cũng qua lại.
Tôi cũng coi thầy ấy như chú mình vậy, với lại tôi cũng rất thích bé Gầu nhà thầy ấy. Gấu là tên biệt danh của bé gái đó, còn tên thật là Nguyễn Ngọc Hà. Là một bé gái rất đáng yêu, tôi cũng thầm trách sao mẹ lại không sản sinh cho tôi một bé gái hay bé trai đáng yêu.
Khi vào hẳn phòng giáo viên, thầy Toàn mới quay lại nhìn tôi. Vẻ mệt mỏi và đau buồn không khỏi hiện lên, thầy nói:
“Nay sinh nhật Gấu, chốc nữa em đón con bé qua nhà em nhé”
Tôi hào hứng gật đầu. Rồi lại chợt nhận ra, sinh nhật em ấy chính là ngày cô mất. Chắc nào, hôm nay tâm trạng thầy Toàn lại mệt vậy. Thế nên để thầy yên tâm, tôi quyết tâm gật đầu vài cái rồi lại nói thêm:
“Thầy cứ đi thăm cô đi, em sẽ chăm sóc con bé thật tốt”
Như là nhận được sự quyết tâm ấy, thầy Toàn cũng đã cảm động. Gật đầu rồi nhẹ xoa đầu tôi, sau khi soạn tài liệu xong, thầy ấy mới rời đi. Trước khi đi thầy ấy cũng nói, Gấu đang được bác hàng xóm cạnh nhà thầy coi.
Tôi cũng quay lại lớp, tiếp tục tiết học hóa. Tâm trạng cũng vì bé Gấu mà bị kéo xuống. Cô bé thật tội nghiệp, còn chưa nhìn mẹ bao giờ mà đã thành ra mất mẹ. Lý trí mách bảo nhất định phải đem con bé yêu thương thật tốt.
Sau khi kết thúc tiết học, vì hôm nay học 2 ca nên được tan học sớm. Nhìn cũng chỉ mới 4h, thấy sớm vậy. Tôi liền chạy đến chỗ Lan nói:
“Này, cậu có tiền không? Có bao nhiêu tớ mượn, mai sẽ trả”
“Cậu mượn tiền làm gì? Không phải để đi đu thần tượng đấy chứ?”
“Ài, không phải. Tớ mượn, mua bánh sinh nhật”
Lan nhìn tôi tỏ khó hiểu, lúc sau cậu ấy mới nói:
“Sao lại mua? Sinh nhật cậu hay người nhà? Không thì là sinh nhật Trần Lập Lâm à?”
“Hừ? Ai thèm mua cho cậu ta. Tớ mua cho tình yêu của tớ”
*Bộp*, 1 tiếng đập bàn vang lên. Thu hút tất cả các bạn học còn trong lớp. Tôi liếc nhìn âm thanh ấy, là Lâm.. Đang đâu cậu ấy đập bàn làm gì? Còn chưa tìm ra nguyên nhân, Lâm đã nói:
“Lưu Mai Chi, hôm nay bàn tôi với bàn cậu trực nhật. Phiền cậu ở lại”
Tôi ngước nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không muộn lắm. Thường ngày vẫn là 5h hơn mới đón Gấu, vậy nên nhanh chóng bắt tay vào làm.
Lan trước khi đi về cũng đưa cho tôi 300, nói tôi không cần ngại rồi lại nói bóng gió:
“Cậu ta ghen”
Có điều, tôi không hiểu. Cậu ấy đang nói đến ai vậy nên cũng không để ý nhiều. Sau khi xong việc liền rời đi ngay, cũng không quan tâm bộ mặt của người nào đó. Đến chỗ bán bánh sinh nhật, tôi liền đặt một cái bánh 1 tầng, thêm dòng chữ “Bé Gấu Sinh Nhật Vui Vẻ”
Chờ 15 phút, tôi liền vội nói với chủ hàng:
“Bác ơi, có thể ưu tiên cháu không? Cháu đã bỏ 1 tiết chỉ để đến đặt bánh a”
Mặc dù có chút không chân thật, tôi thấy sau này bản thân thi vào ngành diễn xuất cũng được đấy.
Bác ấy cũng cười nhẹ với tôi rồi quả thật là ưu tiên tôi trước. Còn đang chờ bánh thì:
“Cậu làm gì vậy?”
Tôi giật mình quay sang, là Lâm. Cậu ấy ở đây làm gì? Nhưng tôi không quan tâm, chả biết ban chiều ai hại tôi.
Thấy tôi vẻ không quan tâm vậy, cậu ấy cũng không để ý, nhưng không có ý định rời đi. Sau khi làm bánh xong, tôi vui vẻ trả tiền, nhìn chiếc bánh xinh xinh màu hồng kia. Cảm thấy Gấu nhất định sẽ thích, vì thế cũng bơ người đứng cạnh tôi ban nãy đến giờ.
Một mực tiến về phía trước, phát hiện cậu ấy cũng đi ở phía sau. Đi được một đoạn, tôi dừng lại, quay người nhìn Lâm nhẹ nói:
“Cậu đi theo tớ làm gì?”
“Ai đi theo cậu? Tôi về nhà”
Nhắc đến 2 chữ về nhà này, tôi tự hỏi liệu nhà cậu ấy có gần đây không? Hí hí, liền nổi hứng tò mò. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính đi đón Gấu. Đi không như vậy cũng chán, quay sang cậu ấy nói:
“Nhà cậu ở đâu vậy? Chúng ta cũng học sắp hết 2 năm rồi. Không tiết lộ một chút sao?”
Cậu ấy nhìn tôi như khinh thường rồi cũng không trả lời. Tôi ngó ngó quanh không thấy Thảo, em gái cậu ấy đâu liền tò mò hỏi:
“Thảo đâu? Không về cùng cậu sao?”
“Đi học thêm rồi”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cũng không nói gì nữa. Cậu ấy đã không muốn nói chuyện thì tôi nói thêm có ích gì? Khi đến nơi rồi, tôi nhìn sang cậu ấy vẫn còn đấy. Nhà cậu ấy chưa đến sao? Cũng không để ý nữa mà định bước lên nhấn chuông cửa.
Nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn một bước, thản nhiên rút chìa khóa trong túi áo ra, mở cổng. Tôi trố mắt nhìn, cậu ấy.. có chìa khóa? Quen biết với nhà này sao? Vậy hẳn là biết nhà thầy Toàn ở đâu. Thấy tôi vẫn đứng đấy, Lâm nói:
“Cậu không phải muốn vào sao? Vào đi”
Sau đó cũng không ở lại chờ câu trả lời của tôi mà vào nhà trước. Không còn cách nào tôi đành vào theo, thấy cậu ấy đang thản nhiên ngồi ghế sofa chơi với 1 bé trai khoảng 5 tuổi. Cái này hình như, cậu ấy rất quen thuộc nơi này.
Đúng lúc này trong bếp có người phụ nữ khoảng 42 tuổi đi ra. Tôi nhận ra đây chính là người bác coi Gấu, vậy nên bác ấy cũng nhận ra tôi tiến gần rồi nói:
“Chi, cháu đến đón Gấu à? Con bé vừa ăn cháo rồi. Hôm nay, con bé khóc rất nhiều, dỗ thế nào cũng không xong..”
Tôi cười nói với bác:
“Vâng, cảm ơn bác chăm sóc của con bé”
Bác ấy cũng cười rồi quay vào phòng chơi chuẩn bị đồ của con bé. Trong lúc đó, tôi nói chuyện với Lâm:
“Cậu, nhà cậu ở đây à? Bác ấy.. là mẹ cậu à?”
“Ừ”
Ha, vậy tức là mỗi lần đón Gấu, tôi thường xuyên nói chuyện qua lại với mẹ cậu ấy. Thật thất lễ, nhất thời thêm cả xấu hổ. Việc này cũng..
“Trùng hợp ghê. Không ngờ, nhà cậu lại cạnh nhà thầy Toàn”
Tôi còn chưa nhận câu trả lời của cậu ấy, thì bác Loan – mẹ cậu ấy đã bế Gấu bước ra. Nghe câu nói của tôi liền vui vẻ nói:
“2 đứa quen nhau sao?”
Thấy cậu ấy vẫn ngồi chơi với cậu bé bên cạnh, không có ý trả lời. Tôi liền nhanh nhảu đáp:
Vâng, bọn cháu học cùng lớp ạ”
“Ài, bác thấy nó không chịu yêu đương bạn gái gì liền nghĩ nó có vấn đề. Giờ thì tốt rồi”
“Cháu thấy cũng đâu có tệ. Nguyễn Thanh Hân cũng rất thân với cậu ấy mà”
“A, Tiểu Hân ấy à? Con bé này về cũng không báo với c... ”
Lúc này bác ấy còn chưa nói xong, Lâm đã lên tiếng như là vội vã nói:
“Cậu không phải đến đón người sao? Về đi”
Đau lòng, nhưng tôi hiểu mà. Cũng không phải lần đầu bị crush phũ đến thế. Quay sang bế Gấu trong tay bác ấy rồi nói:
“Vậy cháu chào bác ạ”
“Ừm, đi đường cẩn thận”
Tôi cười gật đầu với bác ấy, rồi lại nhìn xuống Gấu đang vui vẻ cười với tôi. Tôi đưa tay lên, bẹo nhẹ cái má hồng xinh của em ấy rồi nói nhỏ:
“Tình yêu ơi, hôm nay chị mua bánh sinh nhật cho em này. Thích không”
Em ấy dường như nghe đến bánh cũng vui vẻ gật đầu nói “Thích”. Sau đó còn tặng tôi nụ cười miễn phí. Aiza, thật đáng yêu mất thôi..
Về đến nhà, thấy mẹ đang nấu cơm trong bếp liền để bé Gấu an tĩnh ngồi nghịch đồ chơi trên ghế. Thấy xung quanh em ấy không có đồ hại nên mới vào xem mẹ.. Mẹ tôi thấy tôi về cùng với cái bánh rồi nhìn Gấu ở bên ngoài nói:
“Con về rồi, ra chơi với Gấu đi. Đợi mẹ chuẩn bị cơm xong rồi đi thay đồ”
“Vâng”
Vài phút sau, để Gấu lại cho mẹ coi. Còn tôi thì lên phòng tắm rửa thay đồ, sau đó nhắn tin với Lan. Chủ yếu là tìm số điện thoại của Lâm ấy mà. Vì mấy lần trước muốn xin nhưng ngại, sau đó bây giờ bắt đầu cố gắng theo đuổi rồi. Cần gì liêm sỉ nữa?
Sau khi thành công xin số, tôi còn đang suy nghĩ nên nhắn gì cho cậu ấy. Thì mẹ ở dưới nhà đã gọi xuống, hẳn là sai vặt. Hầy, thật là mất hứng a.
Tôi biết ngay là sẽ bị mẹ sai vặt. Nguyên văn câu nói của mẹ tôi:
“Con đến nhà chú Toàn, gọi chú sang ăn cơm đi. Nhớ, nhất định phải mời, chú không đến cứ ở đấy mà mời. Dùng mọi cách, không thể để sinh nhật năm nào Gấu cũng cô đơn được”
“Vâng, con đi ngay đây”
Mặc dù nói tôi không thích bị mẹ sai vặt lắm. Nhưng bây giờ biết nhà Lâm cạnh nhà thầy Toàn rồi, vậy còn gì là không vui? Có điều, khi tôi đến thầy vẫn chưa về nhà. Đành ngồi trên bậc trước công chờ đợi. Dù sao cũng chờ quen rồi, chờ xíu này đã là gì.
Vì mải nhìn mấy con kiến nhở ở dưới đất nên tôi không chú ý có người đến gần. Cho đến khi người nọ lên tiếng:
“Chị Chi?”
Tôi ngẩng lên nhìn là Thảo, liền vui vẻ nói:
“Chị chờ thầy Toàn”
“Hả? Thầy ấy với chị.. ”
“Ài, chuyện này dài dòng lắm. Chị sẽ từ từ kể cho em nghe nha”
Thảo gật đầu rồi lại nhìn xung quanh, con bé nói:
“Chị chờ như vậy cũng không biết bao giờ thầy ấy mới về. Hay là vào nhà em chơi chút”
“Có thể sao?”
“Đương nhiên ạ”
Vậy nên mới có một màn tôi ngồi trong nhà cậu ấy. Ngoan ngoãn quan sát phòng khách một lượt, lại chú ý đến cậu bé hao hao 5 tuổi kia. Liền quay sang hỏi nhóc:
“Bé, em bao tuổi rồi”
Cậu bé nhìn tôi một hồi, ôi mắt nhỏ tròn tròn thật đáng yêu. Đứa trẻ nào tôi cũng không kìm lòng được mà ôm ấp.. Cậu bé kia đưa bàn tay nhỏ ra, đếm đếm một chút rồi đưa bàn tay ra nói:
“5 tuổi ạ”
Hành động này của cậu bé thật đáng yêu. Tôi nhìn cậu bé thèm khát muốn được bế cậu bé trong tay. Thảo ngồi ở một bên có lẽ cũng không chịu được vẻ cưỡng chế này của tôi nên em ấy nói:
“Chị muốn bế Quân thì cứ bế đi. Không cần ngại đâu”
Tôi hào hứng định bế, nhưng nghĩ nghĩ lại hỏi:
“Em ấy sẽ cho chị bế chứ”
Sau khi nhận được cái gật đầu của Thảo, tôi nhanh như chớp bế Quân vào lòng. Rồi lại nhéo nhéo cái má hồng nhỏ của cậu bé. Thật đáng yêu chết người mất. Tôi suy nghĩ, cậu bé hẳn là em út vậy nên liền tiện nói:
“Chị không nghĩ là nhà có 3 anh em đâu a”
“3 anh em? Không phải đâu ạ. Quân là cháu của em với anh Lâm. Bố Quân mất trong vụ tai nạn. Còn mẹ thì bỏ đi, bố thằng bé là anh họ của em. Sau khi mẹ nó bỏ đi nhà em liền nhận lấy nuôi”
Những đứa trẻ đáng yêu hầu như không thoát khỏi những điều đau lòng. Đang chơi với Quân, cậu bé có vẻ cũng rất thích tôi cười cười suốt. Cho đến khi Thảo nói:
“Anh, anh xuống rồi”
Tôi mới chú ý đến người trên cần thang, suýt thì quên có crush.
Cậu ấy vừa xuống xong, Thảo liền đi lên tầng. Lâm ngồi xuống ghế, gọi Quân:
“Quân lại đây, chú bế”
Tôi và Lâm nhìn cậu bé. Quân dường như không có ý muốn đến, cậu bé liền nằm vật trong lòng tôi. Đôi mắt sáng khép lại, tựa như không muốn nói chuyện giả ngủ. Hành động này lại càng thêm đáng yêu.
“Thằng nhóc này thật.. ”
Cậu ấy dừng một chút rồi lại nói:
“Cậu đến đây làm gì vậy?”
“Ừm, tớ chờ thầy Toàn” .. tiện ngắm luôn cậu. Đương nhiên câu sau tôi không có nói ra. Chỉ thấy cậu ấy gật đầu rồi cũng không phát biểu gì.
Tôi ngồi chơi với Quân, càng nói đùa với cậu bé càng phát hiện em ấy rất đáng yêu a. Đang chơi, tôi thấy em ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền tò mò hỏi:
“Quân, sao em cứ nhìn chị thế?”
“Chị, nhìn chị rất quen. Ừm, nhưng Quân không nhớ”
“Không sao, không sao. Đợi sau này em nhớ rồi nói với chị nhé”
Nghe vậy, em ấy cũng ngoan ngoãn gật đầu. Tôi ngồi chơi lúc nữa, thì nghe tiếng *kẹt* mở cổng của bên nhà thầy Toàn. Liền chắc thầy ấy về rồi, vậy nên đưa Quân cho Lâm rồi nói:
“Thầy Toàn về rồi, tôi đi trước đây. Ngày mai gặp”
“Mai gặp”
Sau đó tôi cũng không lưỡng lự gì liền rời đi. Vừa bước ra liền thấy thầy Toàn vẻ mặt xanh xao bước vào nhà. Tôi tiến đến gần thầy rồi nói:
“Thầy, bố mẹ em bảo chốc nữa thầy sang ăn cơm”
“Được, em về trước đi”
Thấy thầy ấy không có vấn đề gì nữa tôi mới rời đi. Một chuyến đi mà có thể gặp được crush thì còn gì bằng nữa. Mà nghĩ lại, bố tôi kể thầy Toàn rất yêu vợ thầy ấy. Nỗi đau này hẳn là không thể vùi lấp được.
Bây giờ Gấu còn nhỏ vậy, bác Loan cũng không trông coi thường xuyên được. Đây mới là điều đáng chú ý. Chẹp chẹp..
Vừa bước vào nhà, Gấu đã lon ton chạy đến chỗ tôi. 2 tay dang ra, miệng vui vẻ nói:
“Chị, chị bế Gấu”
Tôi cúi người xuống bế em ấy lên, tiếp tục đưa tay bẹo má em ấy rồi nói:
“Bé Gấu, thật muốn mang em về nuôi mà”
Cô bé còn nhỏ, đương nhiên cũng không hiểu ý tôi. Chỉ biết cười khúc khích. Bữa tối cũng diễn ra bình thường, tôi thấy em ấy rất phấn khích. Có vẻ như năm ngoái chưa được tận hưởng. Sau khi ăn xong, cả nhà đều ngồi xem tivi, nói là xem tivi nhưng thực chất là nói chuyện.
Thầy Toàn ngồi một bên cười cười chơi với Gấu. Nhìn khung cảnh này tôi cảm thấy, chỉ cần thầy ấy luôn yêu thương Gấu. Mọi nỗi buồn còn là gì nữa? Cũng là có em ấy rồi.
Sáng hôm sau đến lớp, vừa vào lớp.. Lan đã đến đòi nợ tôi, không biết dùng từ gì để nói luôn. Tôi nhìn cậu ấy vẫn không có ý định rời đi thì lên tiếng:
“Đòi nợ xong rồi, cậu còn ở đây làm gì nữa? Về chỗ đi”
Lan nhìn tôi vẻ tức giận lắm, cậu ấy hẳn là không nghĩ đến tôi trực tiếp đuổi cậu ấy về chỗ. Thế nên cậu ấy liền đường hoàng đứng lên rời đi. Tôi nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu cười, người như vậy bao giờ mới có bạn trai chứ?
Tôi nhìn lên bàn trên đã thấy họ đến từ lúc nào. Càng nhìn càng ghét mặt, thật muốn mù mắt mà. Lần đầu tiên có suy nghĩ như thế. Vì thế dứt khoát gục xuống bàn ngủ. Tuy tôi không phải học sinh cá biệt, nhưng bây giờ là tiết thể dục. Thầy thể dục bị bệnh nên nhờ giáo viên khác đến coi.
Ai ngờ, giáo viên đó vừa vào lớp đã đưa đến cho cả lớp một tin sét đánh...
“Các em lấy sách tiếng anh ra ôn lại. Xíu nữa sẽ có bài kiểm tra tiếng anh”
Ngay sau đó, kế hoạch ngủ của tôi đã hoàn toàn bốc hơi. Tôi nhìn lên bàn trên, thấy 2 người họ thì thầm gì đó, một lúc sau Hân nói:
“You like her?”
Là tiếng anh, tôi không hiểu, cố viết vài chữ mà cô ấy đọc. Nhưng viết mãi cũng không được, liền cắn bút. Mặc dù phát âm của cô ấy chuẩn..
Một người khác ngồi gần đó, có vẻ như ghe thấy tiếng họ nói chuyện. Nên quay sang tò mò hỏi:
“Ai? Ai? Nam thần thích ai?”
Chuyện này kinh động đến bạn học xung quanh. Tôi cảm thấy Hân, cô ấy thoáng giật mình quay đầu nhìn về tôi?
Tôi tò mò, định hỏi thì cô ấy đã quay lên giải thích:
“Chúng tôi đang tập luyện”
...
___
Sau đó là tiết tiếng anh, ban nãy tôi hoàn toàn không ôn được gì hết. Nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa, thầm nghĩ khoanh bừa còn hơn nộp giấy trắng. Định cất bút khoanh lên, ai ngờ trên bàn xuất hiện một cục giấy. Nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang cúi đầu làm bài.
Lại nhìn lên bàn trên, chỉ có thế. Trong lòng liền sinh ra tia vui vẻ, biết ngay cậu ấy sẽ không bỏ tôi mà. Yêu mất..
Sau khi kết thúc tiết kiểm tra, tôi ngồi nhìn bàn trên, thấy cậu ấy định rời đi. Liền đứng lên bám lấy tay nói:
“Chuyện vừa nãy cảm ơn cậu”
“À, ừm.. Chuyện đó.. ”
Tôi không hiểu sao nhìn vẻ mặt cậu ấy có hơi bối rối. Hân đứng bên cạnh liền tỏ vui vẻ kéo tay tôi nói:
“Chuyện tờ giấy đó à? Là tớ đưa cho cậu đấy. Ở trường cũ, tuy không phải chuyên Anh nhưng ít ra cũng biết mấy câu”
“Vậy, đấy.. là của cậu”
Cậu ta còn gật đầu cười, hừ. Rõ ràng là đang muốn tỏ ra vẻ tài giỏi khoe mẽ đây.
“Có những người được giúp, mà không cảm ơn. Hơn thế, còn tức giận. Cậu tức giận cái gì?”
Lại là cái người hay gây chuyện, tôi cũng không để ý, nói một câu:
“Liên quan à, còn nữa tôi cảm ơn rồi”
Cũng nhanh chóng liền kéo Lan đi vệ sinh. Mẹ kiếp, lúc này thật muốn giết người. Nếu biết tờ đấy của Nguyễn Thanh Hân, có chết tôi cũng không cần. Kể cho Lan nghe, cậu ấy liền nói:
“Tớ thấy Nguyễn Thanh Hân cũng không phải có ý gì xấu đâu. Nếu không thà để cậu 0 điểm còn hơn là nhắc cậu mấy câu”
“Cậu thử vào trường hợp của tớ xem. Xem cậu có bình tĩnh nổi không?”
“À, sao có thể chứ? Cậu thích Trần Lập Lâm, còn tớ thì không”
Nghe câu trả lời của cô ấy, tôi chỉ đành hừ mũi. Cũng là do tôi thích cậu ấy, suy nghĩ bỏ crush liền thoảng qua đầu tôi.
Thời gian dần qua đi, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như thường. Ấy thế mà đã nhanh chóng hết năm lớp 11, mà tôi lại còn chưa nói tình cảm của mình. Điều này, còn khiến Lan sốt ruột hơn tôi. Buổi liên hoan lớp, chào mừng năm học mới, năm học cuối cùng của thời cấp 3.
Lan một mực kéo tôi đi mua đồ, còn nói buổi tỏ tình hôm nay nhất định phải thành công. Ai za, từ lúc nào mà liên hoan biến thành tỏ tình rồi. Nếu mà tỏ tình trước mặt đám đông mà bị từ chối, tôi sẽ mất mặt lắm chứ.
Đúng như dự đoán, cuộc tỏ tình này không hoàn mỹ cho lắm. Tôi hồi tưởng lại, trước mặt cả lớp, cầm mic, hướng thẳng về phía Trần Lập Lâm mạnh dạn nói:
“Trần Lập Lâm, tớ thích cậu.. 2 năm rồi”
Ngay sau đó một đám im lặng rồi là một tràng cười, tôi lúc đó thật không biết dấu mặt vào đâu. Cũng may thầy Toàn phá bầu không khí này mới cứu vãn được tôi. Hu hu, khóc ròng trong lòng 1128 lần luôn rồi.
Thế là, sáng hôm sau đến trường, vô số ánh mắt chăm chăm nhìn tôi. Khi tôi chuẩn bị bước vào lớp thì đột nhiên có một tiếng gọi:
“Chị Chi”
Tôi quay sang nhìn, khi người đến gần tôi mới xác định được đó là Thảo. Cô nàng vẫn còn vẻ hồn nhiên như trước, cô đến gần tôi, vẻ mặt càng rạng rỡ hơn nữa:
“Chị thích anh trai em à?”
Tôi vô thức giật giật khóe môi, chuyện này, mới hôm qua thôi mà đã bị lan truyền rồi. Cũng thật nhanh đi, dù sao cũng chẳng còn gì đáng giấu cả, dứt khoát gật đầu thật mạnh. Thảo vẫn tiếp tục cười, sau đó lảng sang vấn đề mới:
“Lâu rồi không gặp chị, tan học chiều nay đợi em nhé. Em có chuyện muốn hỏi”
“Được”
Nhận được câu trả lời của tôi, Thảo cũng vui vẻ rời đi. Chỉ còn lại mình tôi đứng trước cửa lớp. Xong đời rồi, mặt mũi mất hết thật rồi..
Tôi cố gắng mặc kệ lời dè pha, bàn tán của bạn trong lớp. Cứ thế mà hiên ngang bước về chỗ ngồi. 2 năm rồi, nếu còn không nói ra thì thật nuối tiếc. Nghĩ thế nên tôi cũng không thấy mất mặt là bao. Còn hơn những người thích mà không dám, thanh xuân là nhiệt huyết, là chủ động và cả dũng cảm.
Ngồi vào chỗ của mình, Lan đến ngồi cạnh tôi rồi tỏ vẻ thất vọng nói:
“Màn tỏ tình hôm qua của cậu thật khiến tớ cạn lời. Sao tỏ tình xong cậu liền chạy mất dép vậy?”
“Tớ, tớ chưa đủ dũng cảm để đối diện với cậu ấy vào lúc đó”
“Hầy, ngốc”
Tôi bĩu môi nhìn cô ấy đi về chỗ ngồi. Chả nhẽ người ngoài cuộc lúc nào cũng thấy sốt ruột hơn người trong cuộc sao? Lại ngồi ở chỗ nằm xuống bàn mà thở dài. Nguyễn Thanh Hân cũng đã đến. Cô ấy ngồi bên trên, như là đã hạ quyết tâm rất lâu rồi quay xuống nhìn tôi nói:
“Chi, cậu thích Lâm sao?”
Tôi quan sát cô ấy rồi cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng lại ra quyết định:
“Sao có thể chứ? Hôm qua tớ và Lan cá cược thua nên mới bị phạt thôi”
“Thật sao?”
Tôi gật gật đầu thật mạnh như chứng minh cho cô ấy biết. Nguyễn Thanh Hân cũng không thắc mắc gì nữa mà quay lên. Tôi lại nằm xuống bàn, đôi mắt ẩm ướt từ lúc nào. Tôi cũng muốn một lần quang minh chính đại mà bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng xem ra lòng nhút nhát của tôi lại không cho phép rồi.
Ra về, tôi đứng chờ Thảo ở trước cổng trường. Chỉ một lúc sau đã thấy em ấy đi ra, phía bên cạnh còn là một người rất quen. A, là Lưu Hải Nam – em họ tôi, lâu rồi không gặp. Suýt nữa thì quên nó rồi.
Hai đứa đứng trước mặt tôi, Thảo liền nắm lấy tay tôi nói:
“Chị, nếu chị thích anh trai em vậy thì.. ”
“Chị nào thích cậu ấy chứ. Ha ha, lừa em đó”
“Sao, sao có thể?”
“Cuộc đời này còn có nhiều người qua đường. Chả nhẽ gặp người nào chị cũng phải thích sao? Chị có việc, về trước đây. Tạm biệt”
Tạm biệt, cũng coi như là tạm biệt thanh xuân này đi. Tôi không dám nghe câu trả lời từ cậu ấy. Bởi vì tôi biết rằng, cậu ấy sẽ không chấp nhận một người tồi tệ như tôi. Nếu tôi tạm thời lùi đi mấy bước, có phải sẽ giữ được quan hệ tình bạn này hay không?
____
[10 năm sau]
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhíu mày nhận lấy. Bên kia rất nhanh đã truyền đến tiếng nói đầy tức giận uất ức của Lan:
“Lưu Mai Chi, sao mấy ngày nay cậu không gọi cho tớ. Cậu có người mới rồi đúng không? Hic”
Tôi nghe giọng nói bên kia của Lan, ngồi dậy dụi mắt. Đứng dậy vào vệ sinh rồi tiện thể trả lời:
“Tớ nào dám quên cậu chứ? Còn không phải vì dạo này bận việc sao? Cậu hôm nay tự nhiên gọi tớ làm gì đấy?”
Bên kia có lẽ Lan có phần chột dạ nên một lúc sau cô ấy mới nói:
“Cậu đấy... Đã trốn 10 năm rồi. Thật sự không muốn đi nữa sao?”
Tôi nhìn bản thân trong gương. Chớp mắt, đúng là đã trốn 10 năm rồi. 10 năm qua dù có họp lớp 11 tôi cũng đều không tham dự. Bản thân cũng không biết mình sợ gì nữa. 10 năm rồi, công việc như ý, nhưng lại không có mối tình trọn vẹn...
“Ài, được rồi. Mình có nhắc cũng không làm loạn cậu được. Tối nay sẽ họp lớp tại quán bar Thiên Nhã, cậu nhớ đến nhé”
“Được được, tớ đến là được chứ gì? Hừ”
“Haha, vậy nha. Tạm biệt”
Cô ấy nói xong liền cúp mày. Tôi bất giác lắc đầu, đi ra phòng khách. Năm đó khi tôi chuyển trường, tất cả mọi người đều bất ngờ. Thậm chí tôi còn xin bố mẹ ở trọ, cũng may có chị họ ở cùng nên mới thành công qua ải bố mẹ. Không ai nghĩ đến, bản thân tôi lại bị chuyện thất tình lục đục kích thích.
Sau khi tham gia kì thi THPT tôi cũng đã đỗ vào trường đại học như ý. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng từ thành tích mà tìm được công việc ổn định. Từ 16 tuổi đến bây giờ cũng đã là 26 tuổi, quả nhiên không thể trốn thoát được nữa...
Đến 7h tối, tôi có mặt ở quán bar Thiên Nhã như lời nói của Lan. Cô ấy cũng nhắn tin số phòng cho tôi. Mở cửa phòng bước vào, nhìn cả phòng đông đúc người. Tôi trong lúc này lại không nhận ra ai, 10 năm rồi. Ai cũng thay đổi cả.
Lan kéo tôi vào một góc, cô ấy còn trách móc việc tôi đến muộn. Cuối cùng tôi đành cười cho qua. Lúc này nhóm người cũng hăng say tám chuyện:
“Ây ây, năm đó Trần Lập Lâm cũng coi như là nam thần số 1 của trường. Tớ rất muốn biết, nam thần có phải hay không là hát rất dở tệ?”
Tôi vờ như không để ý cúi đầu ăn trái cây trên bàn. Một giọng nói nhẹ nhàng khác trả lời:
“Các cậu nghĩ sai rồi. Tiểu Lâm thật sự hát rất hay. Không thì, để cậu ấy lên biểu diễn một chút?”
Tôi nhận ra đây là giọng nói của Nguyễn Thanh Hân. Ngẩng đầu lên nhìn, bao năm trôi qua cậu ấy vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng đó. Đúng là hình mẫu lý tưởng của các chàng trai. Có lẽ cậu ấy với Trần Lập Lâm hẳn đã đến với nhau?
Nghe Nguyễn Thanh Hân nói vậy, mọi người cũng nhao nhao cổ vũ. Trong lúc đó tôi liền bắt gặp ánh mắt của Trần Lập Lâm. Lại vội vàng cúi đầu xuống, 10 năm... Cậu ấy vẫn đẹp như ngày nào. Cúi đầu, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm của cậu ấy:
“Vậy được rồi, hát tặng các cậu một bài”
Tôi vô thức xoa nhẹ tai, lại một mực cúi đầu giữ im lặng. Nhạc dạo đầu vang lên, tôi âm thầm mở to mắt, bài hát này... Tựa như có chút quen thuộc?
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, ngân nga theo nhạc. Hòa vào quả nhiên là rất hợp. “Thì ra tình yêu từng đến gần với chúng ta như thế/ Quyết định vì em mà chống lại cả thế giới lẫn cơn mưa khiến hai ta cùng ướt đẫm...”
Bài hát mỗi lúc một quen thuộc, câu nói: “may mắn nhỏ bé chính là gặp được anh” lại vang lên trong đầu. Tôi bất chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trần Lập Lâm. Cậu vừa hát vừa nhìn tôi, tựa như trong không gian rộng lớn này chỉ có hai người chúng tôi.
Bài hết kết thúc, tôi cũng cúi đầu uống bừa một ly rượu. Không biết có phải là vì do say hay không mà ánh mắt của Trần Lập Lâm nhìn tôi thật dịu dàng biết bao. Căn phòng vốn chỉ có ánh đèn nhấp nhoáng bỗng chốc được thắp sáng bởi những ngọn nến nhỏ ở trước.
Nhũn rõ hơn sẽ thấy những ngọn nến được xếp thành hình trái tim. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, có người nhân dịp này tỏ tình sao? Ừm, so với 10 năm trước của tôi đúng là xịn sò hơn nhiều.
Tôi cũng không có hứng thú mà cúi đầu nghịch điện thoại. Thế nhưng giọng nói của Trần Lập Lâm lại vang lên kèm theo câu nói mang sắc thái bất ngờ:
“Hôm nay được đứng ở đây tỏ tình với người con gái mình thích đúng là hời cho tôi. Cảm ơn toàn thế bạn học trong lớp có mặt đầy đủ ở đây. Cũng cảm ơn sự góp sức của mọi người giúp tôi hoàn thành màn tỏ tình này”
Mọi người hào hứng vỗ tay. Tôi cắn môi dưới ngẩng đầu nhìn cậu, cậu ấy là muốn tỏ tình... Nguyễn Thanh Hân sao?
“Lần đầu tiền gặp cô ấy chính là vào mùa hè năm lớp 9. Khi đó, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, đuổi theo tên trộm suốt mấy ngõ. Khi đè được tên trộm xuống, cô ấy còn không kiêng dè ngẩng đầu kiêu ngạo...”
“Phụt, cô gái này của cậu đúng là mới lạ nha...”
Tôi nghe xong lại nhíu mày, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Trần Lập Lâm lại nói tiếp:
“Lúc đó tôi đúng là đã xiêu lòng bởi tích cách dũng cảm mạnh mẽ của cô ấy. Cho đến khi năm lớp 10, được học cùng cô ấy. Tôi nghĩ, có kẽ trên thế giới này không còn gì tốt hơn hết”
Nói rồi Trần Lập Lâm cúi đầu, cậu ấy suy tư lại nói tiếp:
“Chỉ là tôi không biết làm sao để nói cho cô ấy hiểu. Dù sao cô ấy cũng là một người ngốc trong tình cảm. Nhưng cũng may, cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Tôi lại càng không nghĩ đến, sau khi tỏ tình, cô ấy lại mất tích biệt 10 năm...”
Lúc này tôi đã chính thức ngơ người. Mọi ánh mắt đều như có như không mà đổ dồn về phía tôi. Trần Lập Lâm lại nhìn tôi dịu dàng nói:
“Lưu Mai Chi, chúng ta đã lạc mất nhau 10 năm rồi. Em có phải hay không nên về bên tôi?”
_____
5 năm sau...
“Trần Lập Lâm, anh quản con gái của anh đi”
“A, Tiểu bảo bối của anh làm sao vậy?”
Trong một căn nhà hai tầng, giọng nói đau đầu cùng giọng lo lắng lần lượt vang lên. Tôi cau mày nhìn cô con gái đang chớp mắt ngây thơ trước mặt. Rồi lại nhìn sang người chồng mới chạy ra từ phòng bếp. Trên tay anh còn đang cầm cái muôi, trên thân thì đeo tạp dề.
Nhìn vẻ lo lắng chạy đến kiểm tra con gái của anh. Tôi lại không nhịn được mà lắc lắc đầu. Người này có phải là cuồng con gái quá mức rồi hay không. Trần Lập Lâm ôm lấy con gái vỗ về:
“Con gái ngoan, không sao, không sao hết”
Tôi nhìn cảnh này mà tức hộc máu. Còn cô con gái lại thỏa mãn nhìn tôi khiêu khích. Nếu không phải con gái tôi, thì tôi đã sớm ném nó ra khỏi nhà rồi. Năm năm trước, tôi và Trần Lập Lâm đã kết hôn, một năm sau liền hạ sinh cô con gái với cái tên Trần An Nhiên. Con gái nhà người ta không phải sẽ thân thiết với mẹ hơn sao? Tại sao con nhà tôi lại khác xa như thế chứ?
*Tinh tinh tinh*
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi nhìn hai bố con đang ôm ấp trước mặt liền thu hồi tầm mắt ra mở cửa. Nhìn Trần Thanh Thảo và Lưu Hải Nam trước mặt. À đúng rồi, 3 năm trước hai đứa cũng kết hôn rồi sinh ra một cậu nhóc tì năm nay được hai tuổi.
Tôi tránh đường để hai đứa vào, rồi cúi xuống bế Lưu Hải An. Cậu nhóc lại rất dính tôi, làm cho tôi thật sự muốn có thêm một cậu con trai.
Mọi người cùng ngồi xuống uống nước. Lưu Hải Nam vừa ôm con gái tôi vừa cười nói:
“Tiểu Nhiên Nhiên, được nghỉ hai tháng, con có muốn về ngoại chơi không?”
“Bà ngoại, có gà không ạ?”
“Có chứ”
“Vậy bà... Bà có, có... Có vịt không?”
“Cũng có”
Con bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại hỏi:
“Vậy An An có về với bà không?”
“Đương nhiên rồi, lúc đó hai đứa có thể chơi gà. Có thích không?”
“Bố mẹ có về không?”
“Ừm, bố mẹ còn bận việc. Con có cậu mợ mà, đúng không?”
Con bé suy nghĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu. Tôi lúc này mới thở dài một hơi. Dạo gần đây công việc thật sự bận. Mà con bé cũng được nghỉ hè, cuối cùng suy nghĩ đành để con bé về quê chơi. Có ông bà ngoại và nội, cũng đủ sức chăm con bé. Bây giờ cuối cùng cũng rước được cục nợ đi rồi.
Ở sân bay, tôi cùng Trần Lập Lâm đến tiễn bốn người. Hải An nắm lấy tay tôi rồi ngập ngừng nói:
“Bác, bác phải nhớ đến An An nhé?”
Tôi ngồi xuống ngang với cậu bé rồi xoa đầu nói:
“Tất nhiên rồi, Tiểu An An cũng phải nhớ đến bác nhé. Chơi đùa với chị, được không?”
Cậu bé gật đầu thật mạnh rồi liền được Trần Anh Thảo bế lên. Tôi đức khoanh tay nhìn hai cha con không muốn xa rời kia.
“Bố, bố phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Không được làm việc quá sức đâu, phải nhớ con nhé”
“Được, con phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?”
“Dạ”
“Không có gì nói với mẹ sao?”
Được Trần Lập Lâm nhắc nhở, con bé lúc này mới quay sang nhìn tôi. Dường như lưỡng lự một lúc rồi mới nói:
“Mẹ, không được bắt nạt bố đâu đấy”
Tôi còn hi vọng con bé nói gì tình cảm chút. Ôi, thật là tuyệt vọng mà.
Cuối cùng, hai người lớn đem theo hai đứa trẻ lên máy bay. Tôi nhìn ánh mắt không nỡ rời của Trần Lập Lâm liền lên tiếng an ủi:
“Cũng chỉ là hai tháng, anh có thể nói chuyện điện thoại với con bé mà”
Trần Lập Lâm chớp mắt rồi quay sang nhìn tôi:
“Anh chỉ không ngờ... Cuối cùng cũng rước được cục nợ đi rồi”
Tôi còn đang nghi ngờ câu nói của anh ấy thì cả người đã bị nhấc bổng lên xoay một vòng. Trần Lập Lâm để tôi xuống, nét mặt vui vẻ của anh kèm theo tiếng nói:
“Tiểu Chi Chi, cực khổ cho em rồi”
Tôi thỏa mãn vui vẻ mà ôm lấy anh...
Buổi tối nào đó của hai tuần sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm khuya, tôi mờ mịt vươn tay lấy nghe. Bên kia im lặng một hồi rồi mới có giọng nói truyền đến:
“Mẹ, có phải mẹ quên con rồi không? Sao lâu vậy mà không gọi cho con?”
Tôi bừng tỉnh, nhìn tên liên lạc trên điện thoại. Rồi tính nhẩm, hai tuần... Đúng là hai tuần rồi không gọi điện cho con bé. Tôi liền đẩy tay người đang ôm eo tôi. Anh như không hiểu tình hình mà nói mớ:
“Ngoan, anh ôm một chút”
Tôi giật giật khóe môi liền cúp máy nói với anh:
“Con gái anh gọi điện tới, mau tránh ra đi”
Lúc này anh mới tỉnh táo chút mà dịch dịch người ra. Một lúc sau cuộc gọi lại được kết nối, lần này là gọi video. Tôi nhìn cả người khỏa thân của mình, liền vội túm lấy chăn che người. Sau đó mới bình tĩnh nhận cuộc gọi.
Tiếp theo đó là tiếng khóc nức nở đầy thê lương:
“Hic, mẹ. Sao mẹ không gọi cho con? Có phải mẹ có con khác rồi đúng không?”
“Ai nói với con vậy hả?”
“Hic, cậu nói. Ưm, cậu bảo là mẹ có em trai, sẽ không yêu con nữa”
Tôi nhìn con bé ở đầu dây bên kia, đôi mắt con bé đã đỏ hoe. Bấy giờ tôi nghĩ dường như tôi đã nhận ra 1 bí mật nào đó.
“Mẹ sẽ chỉ có mình con thôi, được không?”
“Vâng”
“Con ở đó phải nghe lời ông bà, cậu mợ. Không được kén ăn, biết chứ?”
“Vâng ạ”
“Được rồi, ngoan. Đi ngủ sớm đi”
“Mẹ ngủ ngon, con... Con yêu mẹ”
Con bé nói xong liền cúp máy, dường như là rất ngại ngùng. Tôi cười thầm một hơi. Anh nằm bên cạnh mơ hồ một lần nữa ôm lấy eo tôi nói nhỏ:
“Con bé chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm. Còn nữa, Trần gia chỉ cần con bé là được rồi”
Tôi cười cười liền hôn lên môi anh một cái. Sau đó lại ôm anh cùng nhau chìm vào giấc ngủ...
________
Có lẽ tình cảm chính là như thế. Khó có thể diễn đạt bằng lời, lớn lao thế nào cũng chỉ có bạn mới cảm nhận được. Nhân ngày 5/9, chúc các bạn học sinh, các anh chị sinh viên một năm học mới tốt đẹp, thành tích cao.