NHỮNG VẾT SẸO CÓ THỂ LÀNH LẠI NHƯNG NỖI ĐAU TINH THẦN RẤT KHÓ QUÊN ĐI
Người xưa có câu: “Dao sắc cắt thịt mau liền vết, lời ác hại người hận không tiêu”. Người xa lạ chửi ta một câu sẽ khiến ta khó chịu, nhưng nếu đó là cha mẹ thì sẽ đau lòng đến mức nào. Gia đình vốn là tổ ấm, nhưng với nhiều đứa trẻ khi bị cha mẹ bạo lực bất kể là bằng lời nói hay hành động đó lại là nơi bắt đầu những đau khổ.
“Mày ngu như con lợn ý”, “Mày không làm được gì cả”, “Con nhà người ta sao mà giỏi vậy?”, “Chỉ có việc học thôi cũng không xong thì làm được gì”,... những câu nói thuận miệng tưởng chừng như vô hại của cha mẹ lại là những mũi dao sắc nhọn làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn con cái. Chính sự phủ nhận của cha mẹ đã khiến những thiếu niên trở nên tự ti, chán ghét bản thân, phủ nhận bản thân.
Trong cuốn sách “Hồ sơ tư vấn tâm lý khi gia đình chỉ là vỏ bọc’, có một bệnh nhân nữ từ những năm cấp hai luôn muốn tự tử, khi được hỏi về lý do cô kể rằng: ngày nhỏ bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Bố đi làm xa nhà, tính tình mẹ thì nóng này, ở nhà lúc nào cũng bắt lỗi con cái, thường xuyên đánh con rất tàn nhẫn. Cô gái luôn tự cho rằng sự có mặt của mình là thừa thãi, hồ nghi tại sao bản thân được sinh ra đời. Để tránh bị mẹ mắng, cô biến mình trở thành một đứa trẻ ngoan, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không được mẹ công nhận, từ đó sinh ra cảm giác chán nản và thất vọng. Trước mặt người khác thì tỏ ra niềm nở, còn khi ở một mình lại áp lực muốn khóc, thường dùng dao lam để tự làm đau bản thân mình.
Để làm hài lòng mọi người, cô không dám sống thật với chính mình, điều ấy khiến cô ngày càng mệt mỏi và không tìm ra lối thoát cho bản thân, càng tự muốn làm tổn thương bản thân nhiều hơn. Thực tế, không phải gia đình nào cũng là tổ ấm, bố mẹ nào cũng yêu thương con đúng cách. Tuy nhiên quá khứ thì đã qua, những đứa con cũng dần trưởng thành, họ cần phải từng bước tháo gỡ nút thắt trong lòng xây dựng tam quan đúng đắn và thoát ra khỏi những kí ức ấy. Không thể mãi đổ lỗi cho hoàn cảnh.