[ Bách hợp ] Xin đừng bỏ rơi em
Tác giả: Morri
Cô là con nuôi của Hạ gia bởi vì sợ tiểu công chúa của Hạ gia cô đơn mà ba mẹ nhận nuôi cô về. Nhưng thật chất cô chỉ là người hầu của Hạ An Giang.
Hạ An Giang rất hiền lành không bao giờ cạy nhà mình có tiền có thế mà ra ngoài hô mưa gọi gió.
Hạ An Giang đối xử với mọi người đều rất lịch sự, ngay cả những người làm trong nhà cô cũng đều lễ phép với họ.
Hạ An Giang nói " Người làm thì sao chứ, họ cũng là con người mà, họ lao động một cách chân chính, đồng tiền họ kiếm từ mồ hôi nước mắt, chỉ cần một điểm lớn hơn em, cũng phải để em lễ phép rồi "
Một Hạ An Giang dịu dàng luôn biết cách làm cô vui vẻ.
Một Hạ An Giang tinh nghịch luôn tìm đủ trò để chọc cô cười.
Một Hạ An Giang luôn biết săn sóc người khác.
Một Hạ An Giang như vậy làm sao cô không thể yêu cơ chứ?
Cô tên là Hạ Mai Phương cô yêu cô chủ của mình, đấy chính là thứ tình cảm cấm kỵ, ở thời đại này - nơi mọi người vẫn còn đang giữ tư tưởng cổ hủ này việc đồng tính luyến ái là thứ mọi người khó có thể chấp nhận.
Thậm chí còn có người kinh tởm với nó, cô từng tận mắt thấy người đồng tính luyến ái bị sỉ nhục bị lăng mạ bị đánh đập vì tình yêu cấm kị của mình.
Vì vậy, cô luôn chôn giấu đoạn tình cảm này, cô không muốn Hạ An Giang bị tổn thương, người lương thiện như em ấy tốt nhất không nên bị nhúng chàm.
Hạ Mai Phương ngắm nhìn khuôn mặt đang say xỉn của nàng, hôm nay nàng tròn 18 tuổi là lễ trưởng thành của mình không tránh khỏi việc phải uống ít rượu.
Tửu lượng của nàng không tốt chỉ mới 2 đã say rồi, còn cô thì cứ ngồi cạnh giường để chăm sóc nàng.
Khuôn mặt nàng rất nhỏ, nhưng hai bên má lại tròn, giống như bánh bao vậy, đôi bàn tay cô khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.
Hết ngày hôm nay cô phải rời khỏi Hạ gia rồi, lý do bởi vì Hạ An Giang quá phụ thuộc vào cô, còn tình cảm của cô đã bị Hạ phu nhân biết được.
Hạ phu nhân hứa sẽ không nói ra chuyện này với một điều kiện khi Hạ An Giang tròn 18 tuổi cô phải rời khỏi Hạ gia.
Cô chấp nhận.
Tình cảm này vốn không nên tồn tại.
Còn nếu như nó đã xuất hiện thì hãy mãi chôn giấu nó đi.
Vĩnh viễn cũng không nên để Hạ An Giang biết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ An Giang khẽ cựa quậy trong bàn tay cô, đôi môi nàng nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay, cô rút tay ra đặt môi mình lên vị trí của đôi môi nàng.
Cảm nhận nhiệt độ, hương thơm, mùi vị của nàng, cô ước gì thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây, nhưng đáng tiếc thời gian vĩnh viễn không thể nào dừng lại được.
Kim đồng hồ đã chỉ đến 5 giờ, cô phải đi trước khi nàng tỉnh dậy.
Hạ Mai Phương quỳ xuống bên cạnh giường, hôn lên trán Hạ An Giang. Cô cất giọng nói, nhỏ đến mức cứ như thầm thì vậy.
" Hạ An Giang chị yêu em, mong em đừng trách chị, hãy sống thật bình yên nhé "
Cô bước thật nhanh khỏi căn phòng này, cô sợ mình sẽ lưu luyến, cô sợ mình không kiếm chế được mà nói hết tất cả chính vì vậy cô phải đi thật nhanh.
Hạ Mai Phương về phòng mình, cô không lấy gì hết chỉ lấy vài bộ đồ và một bức ảnh của mình và Hạ An Giang, cất hết vào vali và đi.
Ở dưới phòng khách, Hạ phu nhân đang ngồi ở dưới đó không biết là do bà dậy sớm hay bà có ý muốn đợi cô nữa.
" Phu nhân, người nên nghĩ ngơi thêm chút nữa " Cô mở lời quan tâm
Hạ phu nhân thở dài " Tiểu Phương mẹ xin lỗi, nhưng Hạ An Giang còn rất nhỏ mẹ không muốn nó bị người đời chỉ trích "
Cô mỉm cười " Phu nhân con biết ạ, người không cần tự trách bản thân là do con quyết định "
Hạ phu nhân không biết phải nói gì, bà biết Hạ Mai Phương sẽ không làm gì khiến con gái bà phải tổn thương, những lúc nàng bị bệnh không kể là bao nhiêu lâu cô muốn bên cạnh để chăm lo từng li từng tý.
Hãy nàng khẽ nhăn mày một cái cũng khiến cô lo lắng suốt mấy ngày.
Bà thở dài đưa cho Mai Phương một cái thẻ ngân hàng " Tiểu Phương con đừng từ chối mẹ, đây là mẹ tặng con nếu như con có người mẹ này trong lòng thì hãy giữ lấy, mẹ mong sinh nhật của Tiểu Giang con có thể trở về nhà, đây luôn luôn là nhà của con "
Cô gật đầu " Phu nhân, con hiểu rồi ạ người nên về phòng thôi trời sắp chuyển lạnh rồi, người nên mặc thêm đồ, con đi đây "
Hạ Mai Phương rút tay ra kéo vali đi, không hề nhìn lại dù chỉ một lần, cô không nhìn lại không phải bởi vì cô không có tình cảm đây là nơi cô ở suốt 15 năm làm sao không có tình cảm được cơ chứ, cô không quay đầu bởi vì cô muốn buông bỏ.
Sinh nhật của Hạ An Giang sao?
Đáng tiếc cô vĩnh viễn không thể về được nữa.
Nếu như có gặp lại
Liệu ta có thể thổ lộ
Đoạn tình cảm này đúng hay là sai
Mong nếu như gặp lại
Ta có thể mở lời
Mong nếu như gặp lại
Em có thể yêu ta
Mong nếu như gặp lại
Đôi ta lại yêu nhau.
6 năm sau.
Bệnh viện Bắc Kinh
Hạ Mai Phương bây giờ là bác sĩ ở khoa tâm lý. Cô chọn ngành này là bởi vì muốn điều khiển tâm lý của mình, cũng một phần là vì Hạ An Giang, cô muốn hiểu hết tất cả cảm xúc và suy nghĩ của nàng.
Đã 6 năm trôi qua, tình cảm của cô đối với Hạ An Giang không hề phai mờ, trong giấc mơ nụ cười xinh đẹp của nàng luôn hiện hữu trong tâm trí cô.
Cốc cốc cốc.
" Vào đi "
Khi cô ngẩng đầu lên những kí ức quen thuộc bỗng ùa về, là nàng! 6 năm ròng rã cuối cùng cô cũng đã được gặp nàng rồi.
Hạ An Giang thông qua một người bạn mới biết được cô làm ở đây, 6 năm qua nàng luôn nhớ đến cô. Nàng như một đứa trẻ nhào vào lòng Hạ Mai Phương oà khóc.
Nàng khóc nức nở " Chị sao chị lại bỏ Giang nhi một mình, chị ghét Giang nhi sao? Giang nhi có điểm nào không tốt ạ "
Trái tim cô đau nói như bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, cô không muốn thấy nàng rơi lệ, nàng phải cười, nụ cười của nàng chính là liều thuốc tốt nhất của cô!
" Cô chủ, xin em đừng khóc "
" Em không phải là cô chủ, em là Giang nhi của chị Mai Phương "
Em là Giang nhi của chị Mai Phương
Chỉ riêng 8 chữ này thôi cũng đủ để hạ gục tuyến phòng bị của cô rồi. Cô cúi đầu hôn lên gò má nàng, hôn lên những giọt nước mắt của nàng.
" Giang nhi đừng khóc là do chị không tốt, đừng khóc nữa được không? Chị rất đau "
Hạ An Giang cố gắng nín khóc, sau khi cô rời đi nàng luôn cảm nhận được có ai đó nói yêu mình, nhưng dù có làm thế nào nàng cũng không nhớ ra.
Cho đến khi nàng gặp lại Hạ Mai Phương, tại sao nàng không nhận ra cơ chứ.
" Chị, xin đừng bỏ rơi Giang nhi có được không? "
Hạ Mai Phương hoảng hốt, trong lòng cô bây giờ đã loạn lên hết cả rồi, cô vừa làm gì vậy chứ? Tại sao cô lại làm như vậy với nàng.
Không được! Không được!
Giang nhi của cô không thể bị nhúng chàm
Giang nhi của cô phải thật hạnh phúc
Nhưng cô muốn nàng bên cạnh cô
Không được
Cô không được ích kỷ như vậy!
" Giang nhi, ngoan nào chị không hề rời bỏ em mà "
" Chị về nhà với em đi, em rất nhớ chị "
" Giang nhi không được, em lớn rồi, ngoan nhé? Trẻ hư không được yêu thương đâu "
Hạ An Giang biết cô đang bảo vệ mình, nhưng cô không là đứa trẻ mới lớn nữa nàng có thể tự bảo vệ bản thân, nàng có quyết định và suy nghĩ của riêng mình!
" Chị, em yêu chị, Hạ An Giang yêu chị "
Nàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, vụng về nhưng lại ngọt ngào dễ chịu.
Cô dùng phần lý trí còn xót lại của mình đẩy Hạ An Giang ra, giọng nói có hơi lớn tiếng " Hạ An Giang! em đang làm gì vậy "
Nhưng cô rất hối hận vì hành động của mình, sao cô lại lớn tiếng với Giang nhi, sao cô lại thô bạo như thế.
" Giang...Giang nhi yêu chị thật mà! "
" Không được càn rỡ! Quay về đi chị sẽ xem như truyện này chưa xảy ra! "
Hạ Mai Phương đứng dậy quay người lại, hiện tại cô không muốn đối diện với Hạ An Giang nữa, lý trí của cô sắp bay xa rồi.
Nhưng Hạ An Giang nào dễ bỏ cuộc nhưng vậy cô lại tiến về phía trước mặt cô, khẳng định nói " Chị cũng yêu Giang nhi mà tại sao lại không muốn bên cạnh Giang nhi "
Cô xửng sờ làm sao nàng biết được điều này?
" Chị em không quan tâm lời nói của thiên hạ, Giang nhi muốn chị! "
Cô thở dài " Giang nhi, đừng quấy nữa chị và em vĩnh viễn không thể "
Cô nói rồi bước ra bên ngoài, chỉ cần ở trong đó thêm 1 giây một phút nào nữa thôi cô cũng sẽ phát điên lên mất.
Ở cái thời đại đồng tính luyến ái còn bị kỳ thị, ghét bỏ, khinh thường như vậy làm sao cô dám để nàng đối diện.
Đối với cô Hạ An Giang chính là viên ngọc trân quý không gì có thể sánh bằng, cô vĩnh viễn không để người khác làm tổn thương đến nàng!
Hạ Mai Phương cứ nghĩ chuyện rồi sẽ qua nhưng một tháng sau Hạ phu nhân lại đến tìm cô, nói rằng Hạ An Giang luôn tự nhốt mình trong phòng thậm chí còn không chịu ăn!
Giang nhi, vì sao em lại hành hạ bản thân mình?
Giang nhi, xin em đừng làm như vậy!
Hạ phu nhân tuy không muốn nhưng cuối cùng cũng phải đứa cô về nhà, thuốc nào cũng có ba phần độc còn cô chính là loại độc không có thuốc chữa.
Nếu như con gái bà vĩnh viễn chìm đắm trong tình yêu của cô thì sao?
Cô đứng trước cửa phòng nàng rất lâu rồi nhưng vẫn không dám tiến vào cho đến khi cô nghe thấy tiếng động lạ trong phòng mới đẩy cửa xông vào.
Bên trong căn phòng rất hỗn loạn, đồ đạc rơi khắp nơi trên sàn còn có những mảnh vỡ của thủy tinh.
" Giang nhi, tại sao em lại làm như vậy "
Hạ An Giang ngẩng đầu lên nhìn cô, từ sau khi nàng gặp lại cô về sau đó cô luôn tìm mọi cách để tránh né nàng.
Hạ An Giang biết chỉ có làm như vậy cô mới chịu gặp mình!
" Chị, đừng bỏ em một mình "
Nàng bám lấy góc áo cô, áp sáp khuôn mặt vào người cô, cảm nhận từng hơi ấm trên người cô.
" Giang nhi, chị không thích đứa trẻ hư "
Nàng hét lên " Em không còn là con nít nữa! "
Cô bất ngờ từ trước đến giờ nàng chưa từng lớn tiếng như vậy.
Hạ phu nhân và anh trai của Hạ An Giang đứng bên ngoài nhìn mà đau lòng, bọn họ thật tâm không muốn phản đối tình cảm của cả 2.
Nhưng càng không muốn nàng bị dòng người chỉ trích!
" Giang nhi chị phải làm sao em mới chịu đây? "
" Chị yêu Giang nhi mà đúng không? Chị sẽ mãi bên Giang nhi mà đúng không? vậy tại sao chị lại bỏ Giang nhi một mình? Giang nhi muốn chị yêu Giang nhi, là của một mình Giang nhi thôi "
An Giang càng nói nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn, nàng không hề để ý đến lời nói của thiên hạ.
Chuyện của nàng, bọn họ có tư cách gì mà lên tiếng phán xét, chỉ vì những người đó mà nàng không được ở bên cô!
" Hạ An Giang em nghe cho rõ đây! Chị và em vĩnh viễn không thể! Nghe chưa, VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ! "
Cô rất tức giận đối diện với Hạ An Giang mấy cái cảm xúc hay bình tĩnh tâm trạng gì đó đều là đồ bỏ.
Từng câu từng chữ của cô đều là một cú đả kích đối với Hạ An Giang, nàng bước xuống giường nhặt một mảnh thủy tinh lên.
Cả 3 người giật mình lên tiếng khuyên bảo.
" Tiểu Giang nhi, em bình tĩnh đừng có làm chuyện dại dột anh và ba mẹ sẽ nghĩ cách giúp em mà, em bỏ xuống đi "
" Tiểu Giang con đừng làm mẹ sợ nhanh bỏ xuống đi "
" Giang nhi, đừng làm tổn thương mình chị xin em "
" Tránh ra, tất cả mọi người tránh xa ra! "
Nàng nắm chặt mảnh thủy tinh đưa sát lên cổ uy hiếp Hạ Mai Phương.
" Chị nếu như kiếp này chúng ta không thể bên nhau vậy hãy cùng đi đến kiếp sau! "
" Giang nhi, đừng làm vậy!Đừng chết, đừng bỏ chị một mình "
" Em muốn chị yêu em, em muốn chị đi cùng em đến già! "
" Giang nhi, chúng t- "
" Chị mà từ chối em sẽ chết ngay tại đây "
Hạ An Giang đặt mảnh thủy tinh vào sát hơn, trên cổ đã tạo ra một vết xước dòng máu đỏ cũng từ đó chảy ra.
Cô không biết phải làm sao cho đúng dù chọn thế nào đi nữa việc khiến Giang nhi của cô bị tổn thương là điều không thể tránh.
Nếu đã như vậy, cô muốn một lần được ích kỷ, hãy cứ để cơ thể này thuận theo con tim. Cô yêu nàng 16 năm rồi, dù sau này có ra sao đi nữa thì cô cũng sẽ không hối tiếc vì quyết định ngày hôm nay.
" Giang nhi, chúng ta cùng sống cùng chết, cùng vinh cùng nhục! "
Cuối cùng, cô cũng thừa nhận tình cảm của mình.
Cảm ơn em vì đã yêu tôi
Cảm ơn em vì đã thổ lộ với tôi
Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh tôi
Cảm ơn em vì đã cho tôi được yêu em
Cảm ơn em - vợ tôi Hạ An Giang