Liệu có thể làm gì đây, khi ta phải đối diện với đoạn tình cảm mà ta từng dốc hết tâm can. Bỗng...phải dừng lại đầy nuối tiết, và phải lãng quên đi đối phương. Nhưng...làm gì có chuyện, mà thật tâm buông bỏ người ấy, những gì chúng ta đã ở bên nhau, sát cánh cùng nhau,...Nhưng chúng lại không thể chiến thắng được 4 từ ác nghiệt " Không thể có được ". Họ hiểu chứ, khi nhìn lại câu chuyện tình đẹp ấy, làm bao người phải hạnh phúc lây, tin vào tình yêu và tin ở họ mãnh liệt đến vậy. Thì liệu, ai mà đành lòng có thể nói ra những lời ấy, nên đành bịa ra 1 câu chuyện để lừa dối, và...lừa dối luôn chính cả bản thân.
Chúng ta đều không có đủ dũng khí để có thể nhìn thẳng mắt nhau và mỉm cười với nhau như 2 người bạn, vì đoạn tình cảm ấy quá lớn lao nhường nào, chúng ta đều hiểu rất rõ, và hơn hết, tình cảm ấy cho đến giờ phút này, vẫn chưa từng đổi thay. Thì liệu...nếu như lúc ấy, ta chạm vào mắt nhau...sẽ như thế nào...Thôi chỉ đành, thật tâm xin lỗi nhé, vì việc nhìn nhau mà chào hỏi, người ta từng thương hết lòng, với 1 tư cách khác...thật sự không hề dễ dàng 1 xíu nào.
Chuyện tình cảm, là vì ta Còn Thương nên mới lảng tránh, và Lảng Tránh là vì còn thương. Ta sẽ chẳng thể nào biết được, khi nào là lần cuối cùng ôm 1 người, hôn 1 ai đó, nói lời tạm dừng và 2 chữ Chia Tay...và cuối cùng nhìn thấy ai đó hạnh phúc. Giây phút nhìn thấy nhau ấy, ký ức cố lảng quên ngày nào, ngây giờ phút này, chúng lại hiện ra như mới hôm qua, cơ thể như bất động, nụ cười như chết lặng, hụt hết bao nhiêu nhịp thở. Quả thật, chữ Thương khi nói ra thì rất dễ, nhưng mấy ai hiểu được, khi thật tâm và thật lòng hướng về 1 người, thì chúng lại rất Nặng.
Tay bắt mặt mừng sao? Em nói em đã rất khỏe thì anh có tin không? Anh nói cuộc sống hiện tại của anh đang rất tốt. Thì liệu,...em có thể tươi cười mà đón nhận không?...
Ta gặp gỡ nhau là 1 cái duyên, có thể đi bên nhau và ở cùng nhau là 1 định mệnh, nhưng phải bước và lướt qua đời nhau, chúng lại là sự sắp đặt của định mệnh. Nhưng sự sắp đặt đó, có phải quá khó khăn và tàn nhẫn rồi không, có thật sự chúng ta sẽ vui vẻ với họ, như chúng ta đã từng nghĩ không, và liệu có thật sự, chúng ta đã mạnh mẽ, dứt khoát mà quên hết những kỷ niệm của ta và họ. Như 1 lời nói dối đã được đặt sẵn.
.Chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày đẹp trời nào đó, hay phải mất rất nhiều năm. Nhưng nếu đã hết duyên, đã là lần cuối ta bên nhau, thì mãi mãi cũng chẳng có lần sau.
Nhưng quả thật, quá khó để bắt buộc 1 người phải yêu mình và càng khó hơn khi ép bản thân mình, phải ngừng yêu và quên đi 1 ai đó.
Bỗng nhiên, em muốn hỏi anh về 1 vài điều đơn giản, chẳng hạn như. Trời nóng ta có nên bật quạt không? Hay trời se lạnh thế nào thì ta cần mặt thêm áo ấm? Và liệu rằng...Ngày mai...Chúng ta có thể về bên nhau không???
Chẳng thể nào, quên được tất cả mọi thứ về 1 người. Chúng ta có thể nào vui vẻ như trước được không? Nếu bàn tay ấy em còn có thể nắm, và vòng tay ấm áp ấy vẫn còn có thể ôm em vào lòng. Thì cho dù, có giá nào...em cũng nhất quyết không 1 lần buông tay.
Anh có biết không,...hiện giờ em đã nhận ra, thứ em ghét nhất, chính là phải " Rời xa 1 người ". Điều ấy quả thật, khiến em rất khó chịu và khi những hình ảnh thân thuộc của ký ức ấy ùa về, chúng làm em đau nhói cả trái tim. Nhưng...nếu điều ấy, là sự sắp đặt của định mệnh, số phận đã an bài chúng, thì liệu rằng, em phải bắt buộc chấp nhận với điều ấy, hay em nên làm gì đây???...