[Ngôn Tình] THANH XUÂN TỚ NỢ CẬU P1
Tác giả: Tiểu Tiên
Có lẽ năm 10 tuổi là một độ tuổi cũng có thể nhận và hiểu được bản thân đang nói gì, tôi Tỉnh Nhiên một cô bé cũng không phải dạng bất hạnh gì .Nhưng điều tôi sợ nhất chính là gia đình tôi ,cha mẹ tôi thường xuyên cãi nhau khiến tôi lúc nào cũng ở trong phòng ,cứ khóc im lặng thỉnh thoảng tôi còn chạy đến gần bờ sông để tránh nghe được những lời kinh tởm đó, cũng lúc đó tôi gặp một người khiến con đường sau này của tôi tràn ngập màu hồng
"cậu ăn kẹo không"
tôi nhìn lên cậu ấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhìn tôi long lanh trông lớn hơn tôi 1- 2 tuổi tôi từ từ với tay lấy cây kẹo cậu ấy đưa
"cậu tên là gì ?"
giọng cậu ấy thật trong trẻo khiến tôi dừng mút kẹo và gượng cười
"Tỉnh Nhiên" tôi đáp lại:
"tớ tên Bách Thần nhà ở khu phố 4,số nhà 333"
Ơ quái lạ tại sao cậu ấy lại nêu ra địa chỉ nhà,cậu có ngốc không?
"địa chỉ nhà tớ,nếu cậu có chuyện gì hãy đến đó đứng đây thật nắng" cậu ấy nói
thì ra cậu ấy không ngốc mà rất hiểu chuyện
"được " tôi đồng ý với cậu ấy
Sáng ngày hôm sau tôi ở trong phòng vì sợ không dám ra ngoài vì cha tôi đã nhốt tôi vào trong phòng,bên ngoại lại tiếp tục cuộc cãi vã,tôi thật sự chán ghét gia đình tôi,1 hồi sau tôi nghe tiếng ai gọi tôi
"Bách Thần tại sao cậu lại ở đây"tôi hỏi
"Mau.... hãy kiếm sợi dây tôi đưa cậu ra khỏi đây" nhìn tôi nói
tôi cười và nói "Đợi tớ"
Tôi liền đi tìm sợi dây và liền cột vào cánh cửa, nhưng đây là lầu 2 tôi thật sự không dám, nhưng tôi muốn thoát khỏi căn nhà này của tôi,tôi mặc kệ sự sợ hãi liền nắm chặt sợi dây thần mà đi xuống
"Mau đi thôi" cậu ấy kéo tôi rồi vụt chạy
Đây có lẽ là 1 hành trình thú vị kèm thêm sự sợ hãi vì đây là lần đầu tiên tôi trốn nhà mà đi.
Cậu ấy dẫn tôi vào khu vui chơi nhưng....
"tớ vội quá...lại không mang theo tiền" tôi nói
"tớ có cách" cậu ấy đáp lại
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ về nhà lấy tiền, nhưng không cậu ấy đã lấy trộm tiền của 1 chú của hàng gà rán, nhưng lại bị chú chó phát hiện, thật nực cười,chúng tôi phải bị chú chủ gà rán bắt lại,tôi nhầm tưởng sẽ bị chú chủ quán đưa ra đồn cảnh sát, nhưng chú chủ quán đưa chúng tôi ngồi xuống bàn và đặt 2 đĩa gà rán xuống rồi hỏi chúng tôi
"tại sao lại ăn cắp,đây không phải là điều trẻ con nên làm " chú chủ quán hỏi chúng tôi
tôi im lặng không nói gì, thật đáng xấu hổ
"tụi cháu không mang theo tiền, nhưng tụi cháu muốn chơi" Bách Thần đáp lại
"Mau ăn nhanh, không chú sẽ báo cảnh sát" chú ấy cười đáp lại
Tôi và cậu ấy nhìn nhau cười, rồi ăn hết dĩa gà rán rồi dùng số tiền lúc nãy chơi gắp thú,ôi thật khó đối với tôi
"Cậu thích con nào để tớ lấy cho cậu"
Thật nực cười,cậu ấy lại cho tôi sao
tôi liền đáp
"Cậu đừng giỡn ,máy gắp thú này khó lắm"
"Nếu tớ gắp được thì sao" cậu ta khoái chí hỏi
Tôi cười thẹn với anh mắt nghi ngờ
"Nếu cậu gắp được,cậu sẽ có được 1 điều ước từ tớ,nếu cậu không gắp được, thì tớ muốn 1 điều ước từ cậu"
Cậu ta cười quáng lên
"được,vậy chúng ta giao kèo vậy"
cậu ta đưa tay với hàm ý giao kèo hứa hẹn không thất lời, tôi cũng vì vậy ngoắc tay với cậu ấy.
"tớ thích Doraemon " thật đáng ngại khi nói ra câu đấy vì tôi sợ cậu ấy sẽ chê tôi thật mạnh mẽ, không yếu đuối giống như các nàng công chúa trong truyện cổ tích.
"tớ cũng thích Doraemon, thế chúng ta lấy hai con nhé" câu nói đầy ý chí
"nói khoác" tôi ngoảnh mặt ra
sao ba phút chơi ,tôi quay lại nhìn vào trò chơi gắp thú với thời gian khá lâu ,nhưng tại sao.... ơ tôi mở mắt ra à thì ra là tôi đang mơ nhưng giấc mơ lại giống hành trình của tôi đến vậy.
~~~~~~~~~~~~~ 6 năm sau ~~~~~~~~~~~~~~
cuối cùng đã qua sáu năm ,tôi đã là tân học sinh cấp 3 trường phổ thông Trùng Khánh. Một ngôi trường khá lớn với sức học của tôi đáng lẽ học ở trường nổi danh một chút nhưng vì ở đó có thanh mai trúc mã của tôi Bách Thần.
Reng Reng
hàng ngàn học sinh chen chúc nhau vào năm học mới ,ôi thật sợ hãi
Từ khi chúng tôi chơi ở trong siêu thị về ,thì ba mẹ tôi đã la tôi một phe khiến tôi sợ hãi chạy đến nhà của bác Bách. Người cha của Bách Thần để cầu cứu ,nhưng cũng vì từ đó cha mẹ tôi đã đưa tôi rời khỏi Bắc Kinh đến trùng Khánh có lẽ cũng vì đây khiến tôi ít nói hơn trước.
Doraemon .. à thật ra năm đó cậu ấy đã lấy được con Doraemon cho tôi ,thế là bây giờ tôi nợ cậu ấy một điều ước nhưng cậu ấy quá hoàn hảo nên cậu ấy vẫn chưa cầu xin gì với tôi .Nhưng với sức học của cậu ấy tại sao không học ở trường danh giá hơn và quyết định học ở trùng Khánh tại sao. Thôi chết trễ giờ rồi, mau thay đồ, à quên hết mọi người tại sao tôi biết cậu ấy học ở Trùng Khánh và lại học giỏi như vậy vì tôi theo dõi qua Weibo của cậu ấy. Áa 7:50 rồi không kịp rồi thế là tôi chạy vụt lên trường trong khi tôi vừa cột tóc vừa chạy, không được hôm nay là ngày đầu tiên đi học không được làm mất hình tượng.
Woa.....
buổi lễ chào đón tăng học sinh bằng cách chơi bóng rổ sao, Woa đúng là trường lớn nên gì cũng khác người.
"Lưu Hạo"tôi gọi tên cậu ấy
cậu ấy là bạn cùng chung cư với tôi ,lớn hơn tôi 1 tuổi bằng tuổi Bách Thần mong cậu ấy có thể học chung Bách Thần để tiện mình dò tra.
"Khúc gỗ"hắn đáp
Khúc gỗ là tên cậu ấy đặt cho tôi thật không hay.
"Sao đây"tôi đáp lại
"Cổ vũ cho tớ"hắn vừa nói vừa chỉ vào chỗ cổ động viên
"Nên"tôi lại trả lời
"nên cậu phải làm, Mau"
"chỉ thích yêu cầu người khác"tôi từ từ lại chỗ cổ động ,nhưng tôi khá ngại đám đông nên đứng ở chỗ ít người để ý.
11A5
11A2
RA SÂN
Cố lên Cố lên
Bách Thần cố lên
Lưu Hạo cố lên
11A5
Cố Lên
cái gì cơ Bách Thần, 11A5 cậu ấy có ở đây sao tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đăng ảnh lên Facebook hết thậut khó để biết cậu ấy
"Nè cậu có biết nam thần 11A5 không " người ở cổ động viên nói
"Biết chứ biết chứ chàng trai hoàn hảo, nhưng chúng ta làm gì có cơ hội " người kế bên trả lời
"Đan Tịch"
đúng Đan Tịch,tôi nghe nói cậu ấy là hoa khôi ở trường, thành tích học tập chỉ sau Bách Thần,môn sở trường là về các dụng cụ nhạc,năm ngoái đã dành cho trường Cơ sở Trùng Khánh cúp Á Châu môn thanh nhạc ,nghe thôi đã rợn người...với sức học tập của tôi tuy có nhiều người ngưỡng mộ nhưng thật kém xa
"thông báo...trận đấu bắt đầu" Ban tổ chức thông báo
_____________15---18____________
"ở đây khá nhiều người,ai mới là Bách Thần" tôi tự hỏi bản thân
"Nè.....cậu thấy Bách Thần như thế nào" người đội nón đen,che mặt hỏi tôi
"Cậu là ai?" tôi hỏi
"Tôi là Đan Tịch"cậu ấy trả lời
"Đan Tịch"tôi ngạc nhiên nói
"Tôi biết cậu có nghe nói về tôi đúng không"hỏi tôi
"xin lỗi tôi không biết"tôi nói xong liền đứng dậy
"tôi thích Bách thần tôi muốn công khai với cậu ấy"cô ta nói
Sao chứ công khai không lẽ mối quan hệ của họ đã tiến triển nhanh đến như vậy sao
"Xin lỗi chắc cậu đã nhầm người rồi"tôi nói xong rồi đi khỏi sân
"cậu sẽ không chờ lâu nữa...đôi thanh mai trúc mã Bách Thần Tỉnh Nhiên" cười mép
thông báo hiệp 1 kết thúc đội bóng rổ lớp 11A5 Chiến Thắng với 35 số bóng vào rổ, mời các đội nghỉ ngơi chờ hiệp 2 bắt đầu sau 20 phút.
"Tỉnh Nhiên" Lưu Hạo kêu tôi
"được ,tới đây" tôi vừa chạy vừa nói
AAA
"xin lỗi" bỏ đi
thật không biết phải trái đụng trúng tôi lại không đỡ tôi lên mà bỏ đi thật xui xẻo
"cậu không sau chứ" đỡ tôi dậy
"không sao ,cảm ơn" tôi trả lời
"tớ tên Lục Điềm còn cậu"
"ờ... tớ tên tỉnh nhiên"tôi nói
"à à đúng rồi cậu nhìn có vẻ quen lắm có phải cậu học 10A 5 không" cậu ta hứng hở nói
"đúng vậy sao cậu biết tớ"tôi ngạc nhiên nói
"à thật ra à, học bá của lớp sao tớ không biết được" ngại ngùng nói
"Tỉnh Nhiên,cậu không sao chứ"Lưu Hạo chạy hỗn hển lại nói
"hai người là người yêu của nhau sao"Lục Điềm hỏi
"không có " tôi nhanh nhẹn trả lời
"cậu ấy chỉ bạn của tớ, tuy cậu ấy lớn tớ 1 tuổi nhưng lại tính rất là trẻ con" tôi cười nói
thông báo 20 phút đã hết mời 2 đội bóng ra sân
"Tớ phải ra sân hẹn gặp trước cổng trường"xoa đầu tôi rồi nói
"Tỉnh Nhiên,bộ tớ là người vô hình sao" Lục Điềm thẫn thờ nói
"ý cậu là sao" tôi nói
"hình như cậu ta không để ý tới tớ thì phải" cậu ta nói
"cậu ấy là vậy đấy đừng để ý"tôi cười nói
"thôi bỏ qua, cậu có muốn ra ngoài ăn kem không nơi này thật ngột ngạt " hỏi tôi
"chỗ này đa số mọi người sẽ xem Bách Thần chơi bóng tại sao cậu không xem" tôi lầm lạ hỏi
"Tất nhiên là xem chứ, nhưng có lẽ không xem được"buồn bã nói
"tại sao, cậu cứ xem mọi người ở đây ai cũng...."
tôi quay qua sân vận động nhưng tại sao mọi người lại tản ra hết vậy,không lẽ trận đấu kết thúc nhưng hiệp 2 chưa đầy 10' cơ mà
"chúng ta ra quán cái đã rồi tớ sẽ kể với cậu" Lục Điềm nói xong liền kéo tôi ra ngoài
Tại quán nước orchil
"Như mọi người trong trường ai cũng biết Bách Thần và Đan Tịch là thanh mai trúc mã thuở nhỏ, và cũng là cặp trời sinh hoàn hảo lẫn ngoại hình và trí tuệ nhưng có một ngày cậu ta bị dính trên đồn mua giải cúp Á Châu môn thanh nhạc"
"Khoan đã" tôi cắt ngang
"cúp Á Châu Thanh nhạc không phải cậu ấy có năng khiếu môn đó sao"tôi nghi ngờ hỏi
"đúng cậu ấy có năng khiếu nhưng không đạt tới đỉnh điểm với đến có được cúp vì cậu ấy học chỉ tầm 3 tuần"
"3 tuần mà lại dành được cúp Á Châu sao" tôi thấy lạ trả lời lại
"Tỉnh Nhiên cậu đã trở thành con mồi của Đan Tịch rồi đó " cậu ấy nói như lời cảnh báo
"con mồi,thú vị vậy sao" tôi mép miệng trả lời
"Đan Tịch không nham hiểm, không độc ác, không mưu mô, nhưng lại hay dùng sự yếu đuối của mình " cậu ấy đáp
"Tỉnh Nhiên nếu cậu ấy thông minh cậu có thể phá ngược thế cờ của cậu ấy "
"cậu kể tiếp chuyện lúc nãy xem" tôi nói
"Đan Tịch, lúc lên cấp 2 đã có thói bệnh công chúa luôn trở nên mềm dẻo, yếu đuối cho đàn ông. Bách Thần năm đó cũng đã bị cuốn theo luôn bảo vệ chăm sóc Đan Tịch, nhưng nghe mọi người đồn Đan Tịch vì từ nhỏ đã bị trầm cảm nên mới có tính cách như vậy. Và cũng có người đồn vì có thanh mai trúc mã học chung nên ra dáng để được che chở, nhưng lâu nay đã 1 năm không nghe họ có gì nữa ....thật không hiểu."
"Đan Tịch từ nhỏ đã quen Bách Thần sao" tôi hỏi
"Đúng vì là con chủ tịch chủ công ty mà ba Bách Thần đang làm nên cũng có quen biết từ nhỏ " Lục Điềm nói
"Cậu ta học chung với chúng ta " tôi lo lắng nói
"cậu ta hay khoe khoang lắm khiến nhiều người có vẻ khó chịu, nhưng cậu ta con CEO,học giỏi lại là hoa khôi của trường nên không dám đúng vào"
" cậu ta đẹp lắm sao,tớ chưa nhìn thấy bao giờ "
"không phải tớ ganh tị, nhưng nhan sắc bình thường,khuôn mặt không phải tỉ lệ vàng gì " cậu ta nói
"tớ biết hoa khôi cũng phải đáp ứng nhu cầu :ngoại hình ,học vấn ,sức khỏe, năng khiếu và bản chất không nói về cái khác nhưng tình trạng sức khỏe, tại sao...." tôi lầm lạ hỏi
"che giấu ,tiền làm mù mắt Tỉnh Nhiên với tư cách là bạn cậu nghe tớ nói cậu hâm mộ hay quý mến Bách Thần cũng được nhưng đừng có suy nghĩ có được Bách Thần " cậu ta sợ hãi nói
"tại sao " tôi ngạc nhiên nói
"tớ chỉ nói vậy thôi,nếu cậu gặp chuyện gì thì hãy bình tĩnh mà phá ngược lại,đã trễ giờ tớ về đây bye" cậu ấy rời đi
"đúng rồi Lưu Hạo cậu ấy học chung Bách Thần " tôi nói xong liền gọi Lưu Hạo
" tối nay 7h gặp bye "
tút tút
đầu dây bên kia
"thật không hiểu..." Lưu Hạo nói
điều gì xảy ra tại sao cậu ấy nói vậy, đe dọa ,nguy hiểm tôi đang mơ sao cứ thế tôi có suy nghĩ liên tục về chuyện đó.