"Tôi uể oải ngồi dậy từ trên giường, cả người tôi đầy mệt mỏi. Tôi thở dài thườn thượt, tôi chả biết bản thân đã kẹt trong cái vòng lặp này bao, nó đã xảy ra từ bao giờ. Tôi đã tìm mọi cách để thoát ra, rất nhiều, rất nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra nổi. Mỗi lần lặp lại, tôi lại có thể nhớ như in, mỗi lần nhớ, là cơ thể tôi lại cơn đau, cổ họng không thể phát ra một tiếng nào, cơn đau hành hạ tôi như chết đi sống lại. Tôi đã từng đập phá mọi thứ, kể cả thứ quan trọng nhất với tôi, đêm hôm khuya khoắt cả nhà tôi phải lên phòng ngăn tôi lại, lúc đó mắt tôi nặng dần, có gì đó chạm vào tôi, tôi muốn mở mắt ra nhìn, nhưng cố bao nhiêu cũng không được.
Ánh sáng của mặt trời lại gọi tôi dậy, tôi đã hi vọng mình thoát khỏi vòng lặp này, nhưng mọi thứ lại y như cũ, đồ đạc không có chút xê dịch, tôi lại rơi vào im lặng. Tôi chả còn chút sức lực nào để đứng dậy, cơn đau lại ập tới, hành hạ thân thể tôi. Lúc sau, cơn đau cũng đã hết, tôi chỉ có thể đi xuống nhà, mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình tôi là mặt mày cau có. Nhìn vô đĩa đồ ăn trên bàn, tôi lại nhìn vào gương mặt của mỗi người, ai cũng đều cười nói vui vẻ. Tôi cầm đĩa đồ ăn lên phòng, tôi vứt nó sang một góc, nhìn con mèo hoang đi vô từ cửa sổ ăn hết đĩa thức ăn đó. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, bất chợt thấy con dao trên bàn, tôi cầm lấy con dao đ â m thẳng vào người con mèo đó, nó gào lên một tiếng, rồi cũng tắt lịm đi. Mọi người ăn sáng ở dưới nhà nghe thấy tiếng cũng chạy thật nhanh lên phòng tôi. Tiếc thay, phòng tôi lại ở tầng 5, trong lúc mọi người đi lên, cũng đã đủ để tôi giấu x á c con mèo đó đi, phi tang hết mọi thứ. Lúc mọi người lên, tôi đã dọn dẹp xong, bố tôi hỏi tôi có nghe thấy tiếng thét của ai không, tôi nhìn sắc mặt của bố rồi lắc đầu, cả hai cũng tin rồi đi xuống nhà để chở chị và em tôi đi học. Tôi mở tủ quần áo ra, x á c con mèo ở đó đã không thấy đâu, mặt tôi lúc này đã dần chuyển sang sợ hãi, tôi đóng chặt cửa phòng, tắt hết đèn đi, trèo lên giường chùm kín chăn lên người đầy sự sợ hãi, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vào 23h đêm, tôi đột ngột tỉnh dậy, đèn trong phòng tôi vẫn tối om, tôi đã tính đi bật điện thì thấy trong góc phòng tôi, lờ mờ có một gã đàn ông đang ôm lấy x á c con mèo ban sáng mà tôi đã đâm, tôi liền vớ lấy điện thoại bật đèn pin lên chiếu thẳng vào đó, tôi không hề thấy gã đó đâu, nhưng nhìn lên bức tường phản chiếu bóng của gã, tôi thấy có một cô gái đang bóp cổ của gã. Tôi lờ mờ suy đoán đây có lẽ mà kẻ đã làm tôi bị nhốt trong vòng lặp này, tôi vội vớ lấy con dao chạy xuống giường đ â m thẳng vào gã, tôi ngửi thấy mùi tanh nồng của m á u, tôi liền đ â m liên tục mấy nhát nữa, cả bàn tay tôi đã dính đầy m á u, tôi đi mở đèn phòng lên trước mắt tôi lúc đó không phải gã đàn ông đó, mà là gia đình tôi, tay tôi run run cầm dao, tôi tính chạy lại thì đồng hồ đã đỉnh lúc 0h giờ. Tôi lại bật dậy trên giường, nhìn vào điện thoại, vẫn là hôm đó, tôi thật sự rơi vào tuyệt vọng. Cơn đau lại ập tới ngay lúc đó, nhưng lại đau hơn mấy lần trước, nó như đang cắt từng ngón tay, ngón chân của tôi, tim tôi như đang bị ai đó bóp muốn vỡ ra. Dần dần, cơn đau cũng dịu đi, tôi lại một lần nữa rơi vào im lặng, tôi lúc đó chỉ muốn chết quách đi mà thôi, vớ lấy con dao trên bàn, tôi đâm thẳng một nhát vào cổ. Tôi đã tưởng mình sẽ chết, sẽ thoát được khỏi nó, nhưng không, tôi lại nằm ở trên giường, vẫn là ngày hôm đó, tôi như phát điên. Tôi khoá cửa phòng lại, đập hết đồ đạc, rồi lại một lần nữa tự sát. Nhưng kết quá vẫn như cũ, tôi có tìm bao nhiêu cách để ch ết, cuối cùng vẫn là quay lại ngày hôm đó." (1)
Tôi dường như nhớ ra được gì đó, tôi đã vắt óc để nhớ, rồi kết quả cũng chỉ là số không. Tôi đang định lập một nghi lễ triệu hồi qu ỷ, tôi lại chết thấy gã, và bóng người đó, gã quắc mắt nhìn tôi rồi lẩm bẩm gì đó. Tôi định đi tới chỗ của gã ta, nhưng cơ thể tôi lúc này nặng trĩu, không bước nổi một bước, mắt tôi lại nặng dần, rồi ngã lăn ra đất....
-Hết-
(1) chỗ này là phần kể lại, còn chỗ còn lại là thực tại.
(Cũng chỉ ngẫu hứng viết ra, chả có một cái gì ở trong đây cả)