Từ lúc bắt đầu đến giờ, đã là một sai lầm, tôi ước gì chúng tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau, và chưa từng yêu nhau……….
[Hồi ức]
Tôi và anh gặp nhau trong một ngôi trường, khi cả anh và tôi học cũng lớp với nhau. Mới đầu, tôi không có bất cứ ấn tượng gì với anh cả, cũng không có ý nghĩ sẽ cùng anh ấy trải qua chuyện yêu đương. Ai mà biết được chứ, trớ trêu thay, tôi lại phải lòng anh khi được anh che chắn trước khi quả bóng rổ lao vào tôi.
Từ lúc đó, cả thế giới của hai người bọn tôi, chỉ có nhau. Rồi vào một buổi chiều hoàng hôn nọ, anh trở tôi trên chiếc xe đạp, lúc đó anh ấy đột nhiên năm lấy tay tôi, giữ thật chật và nói:
- Tiểu Hạ, em…….thích tôi chứ?
Tôi không chút do dự đáp lại anh bằng một tông giọng trầm ấm:
- Em thích!
Dường như sau khi nói xong câu nói đó, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Lời khó nói trong lòng tôi bấy lâu nay, cuối cùng cũng được nói ra. Trong mắt hai chúng tôi lúc đó, chỉ có nhau. Tưởng trừng sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng ai ngờ…….
(Tiếng điện thoại của Tư Thần) “Cậu chắc là không muốn nói với cô ấy chứ?” Tư Thần do dự, thở dài hồi lâu rồi đáp:
- Không còn cách nào cả, tôi cần tiền gấp!
Trong điện thoại vang lên một giọng nói thần bí, có vẻ có toan tính:
- Được, nói cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu.
Tư Thần đã ra ngoài cả buổi đêm, tôi biết gần đây công việc của anh ấy rất bận rộn nhưng luôn sắp xếp thời gian về nhà.
Chúng tôi đã tốt nghiệp được hai năm, anh ấy xin được một công việc khá ổn định tại văn phòng, còn tôi thì vừa ở nhà làm nội trợ, vừa theo đuổi đam mê thiết kế của mình. Dạo gần đây, Tư Thần rất kỳ lạ, về nhà rất muộn còn hay uống rượu nữa. Tôi không nghĩ nhiều, chắc do phải đi tiếp khách hàng nhiều nên uống rượu, cũng không hỏi anh ấy vì sợ anh ấy mệt.
Vào một lần, tôi quét dọn nhà cửa, Tư Thần đã để quên điện thoại ở nhà trên phòng làm việc. Lúc dọn dẹp, có một tin nhắn tôi vô tình đọc được, từ một người ko tên:
(tối nay 8:00, quán bar Vũ Lạc, tôi đợi cậu. )
Tôi thấy tò mò vì trước giờ Tư Thần chưa từng đi bar, uống rượu, tại sao giờ lại có người rủ đi. Tôi chưa định thần được, thì đột nhiên tiếng cửa nhà mở ra, Tư Thần hốt hoảng chạy vào phòng rồi nói thở một cách hổn hển:
- Tiểu Hạ, em có thấy điện thoại anh đâu không?
Tôi đáp:
- À vâng, em có thấy.
Tư Thần không chần chừ dật lấy điện thoại từ tay tôi, rồi kiểm tra tỉ mỉ, một hồi sau hỏi tôi một cách nghi hoặc:
- Em đụng vào điện thoại anh đúng không?
Tôi quả thực đã đọc tin nhắn của anh ấy nhưng vẫn tin vào linh cảm mình rồi đáp:
- Chưa, em chưa đụng?
Anh ấy cũng ko hỏi nhiều, hôn tôi một cái vào má rồi rời đi. Lòng tôi mông lung, chứa đựng nhiều câu hỏi rằng: đó là ai? Tại sao lại nhắn như vậy? Mình có nên tin tưởng anh ấy không? Có phải mình chưa đủ hiểu anh ấy? Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì?
Hàng ngàn câu hỏi rấy lên trong đầu tôi, tôi vẫn quyết định đi kiểm tra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đến tối, như đã hẹn, đúng 8:00 tôi có mặt ở quán bar Vũ Lạc, tôi rón rén, thận trọng từng bước một ở sau anh. Anh bước xuống xe với một bộ vest sang trọng và đắt tiền. Tôi lấy một phòng ở bên cạnh anh quan sát cho rõ, thì thấy anh đến bên một cô gái, tầm tuổi tôi, có vẻ xinh đẹp và nhiều tiền hơn. Anh tiến lại gần và rót rượu cho cô ấy, rồi đút hoa quả cho cô ấy ăn. Nhìn hai người rất thân mật, giống như một cặp tình nhân vậy đó. Rồi đột nhiên, cô gái ấy chủ động tiến gần anh, hôn anh, ôm anh rồi vuốt ve anh. Tư Thần cũng không tránh, chủ động tiến gần cô ấy rồi hôn vào cổ cô ấy một cái.
Lúc đó, tim tôi như bị ai đâm xuyên, nước mắt tôi không nhịn được mà rơi xuống, rơi lã chã trên sàn. Một câu hỏi trong đầu tôi lúc này là:
- Tư Thần, rốt cuộc trong tim anh có còn em không?
Mắt tôi giờ chỉ còn màu đen xám xịt, hai bàn tay tôi nắm chặt, nhớ về những hồi ức của anh và tôi, bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười………
Tôi không chút do dự, mở cửa vào phòng hai người họ, thấy họ đang ôm ôm ấp ấp, anh anh em em, nội tâm tôi lúc này chỉ muốn xông đến hỏi anh tới tấp, thậm chí là muốn giết chết anh ngày tức thì. Tôi vẫn gạt đi nước mắt rồi từ tốn nói:
- Tư Thần, em hỏi anh, anh có 5 giây để giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra?
Tư Thần có vẻ không hốt hoảng, đáp lại tôi một cách điềm nhiên:
- Anh đang đi làm, em về nhà đi!
Tôi thấy nực cười, thật là quá nực cười, sự bình tĩnh của anh ấy khiến tôi không khỏi thấy vô cùng chán ghét, hoá ra anh ấy đã biết tôi sẽ đến. Cô gái bên cạnh anh bỗng lên tiếng:
- Tư Thần, hoá ra đây là vợ cậu à? Thôi tôi chơi chán rồi, giờ cho cậu một thử thách, hôn tôi trước mặt cô ấy rồi nói chia tay, 2 tỷ sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản cậu, không phải cậu đang cần tiền sao?
Tôi không biết nói gì, chỉ cảm thấy vì cần tiền mà anh ấy làm ra nhưng chuyện ghê tởm như này sao. Anh ấy tại sao không nói với tôi rằng anh ấy thiếu tiền, hai đứa có thể cùng nhau giải quyết mà. Tôi hy vọng nếu anh ấy từ chối, tôi có thể tha thứ cho anh, có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hoá ra sự chờ đợi của tôi, sự tin tưởng của tôi, tình yêu của tôi đối với anh, lại chỉ nhận lại được câu nói:
- Tiểu Hạ, mình……..chia tay đi, từ trước đến nay anh và em chỉ là trêu đùa, qua đường mà thôi.
Lòng tôi như thắt lại, tôi cố kìm nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được. Không tin được tất cả những gì đang xảy ra là thật, tôi không còn hy vọng gì nữa. Vốn cho rằng anh sẽ chọn tôi, vốn cho rằng những năm qua, anh và tôi có thể trọn vẹn. Suy cho cũng vẫn chỉ là một trò đùa, hoá ra chỉ mình tôi là con ngốc… nực cười làm sao. Tôi không nói gì chỉ lướt qua anh, bước ra ngoài với lòng nặng trĩu, trời đổ mưa, nặng hạt, nước mắt tôi cứ thể tuôn. Không còn chút sức lực, ngất đi lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng, đầu tôi nặng trĩu, như có ai đánh vào. Tôi phát hiện ra tôi đang nằm trong một căn phòng sang trọng. Một chàng trai bước vào nói:
- em dậy rồi à, đã tỉnh chưa? Còn đau không?
Tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua, ý anh ấy nói còn đau không, không phải tôi bị thương mà là……….tôi không thể nào chấp nhận rằng anh đã rời bỏ tôi, suốt 3 năm qua, tình cảm của chúng tôi là dư thừa, tôi không ngừng suy nghĩ về những ngày tháng mà anh với tôi đã hạnh phúc ra sao. Đột nhiên, nước mắt lại rơi trong vô thức, người đàn ông trước mặt tôi, đã đến bên, nhẹ nhàng an ủi tôi, rồi nói Tiểu Hạ, yên tâm có anh đây rồi. Tôi lại càng bật khóc to hơn, tựa vào anh ấy trong vô thức.
5 năm sau….., tôi bắt đầu quên và chấp nhận mọi thứ, người mà đã chăm sóc tôi trong thời gian khó khăn nhất đã được tôi chấp nhận, tôi cố gắng mở lòng mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đã yêu anh ấy………
[Kết thúc hồi ức]
Hôm nay là ngày cưới của tôi và người ấy, bất ngờ thay đang chuẩn bị trong phòng trang điểm, một người đàn ông bước vào. Giáng dấp quen thuộc, giọng nói cất lên:
- Tiểu Hạ, lâu rồi không gặp.
Đó là Tư Thần, anh ấy trông gầy hẳn đi, tôi vẫn lịch sự chào hỏi anh:
- Chào anh đúng là lâu rồi không gặp, anh sống thế nào?
Tư Thần trầm mặc đáp:
- Anh sống rất tốt, hôm nay em xinh thật đấy! Nếu như anh đủ dũng cảm để nói với em sự thật thì chắc người em cưới hôm nay sẽ là anh! Nhưng tiếc thật đấy.
Tôi vẫn giữ sự lịch sự mà đáp lại anh:
- Anh thấy đó, bây giờ em sống rất tốt, tốt hơn tưởng tượng của em rất nhiều. Em nghĩ dù cho có biết được sự thật, thì em vẫn sẽ không tha thứ cho anh. Từ lúc anh bắt đầu làm chuyện đó, sự tin tưởng của anh dành cho em đã không còn rồi. Dù có tha thứ, thì sau này chúng ta sẽ sống trong hiềm nghi và cãi vã.
Tư Thần không biết nói gì vẫn im lặng, tôi nghẹn ngào nói với anh:
- Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ……….một khi chúng ta đã không còn niềm tin cho nhau nữa, thì là lúc cũng nên dừng lại. Anh tưởng tượng, vò một tờ giấy bằng phẳng, rồi làm nó bằng phẳng lại như cũ…..anh có làm được không?
Nước mắt tôi rơi trong vô thức, vẫn dũng cảm nói:
- Tư Thần, chúng ta đã không quay lại được nữa rồi, đối với em mà nói vết thương anh để lại cho em quá lớn, nhưng đó là 5 năm về trước, giờ thì có hối hận cũng không kịp. Em đã trải qua rất nhiều biến cố, người ấy đã cứu vớt em ra khỏi cái hố sâu không đáy đó………Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã yêu thích và chiếu cố em, cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là đau, cũng đã cho em rất nhiều sự ngọt ngào mà đến bây giờ em không nuối tiếc vì một điều gì cả.
Tư Thần bỗng rơi vào trầm tư, trên mặt anh là hàng suy tư lẫn lộn, rồi vẫn giõng dạc hỏi tôi một câu:
- Tiểu Hạ, thanh xuân của em đã từng yêu anh thật lòng chưa, hay chỉ là sự yêu thích?
Tôi đứng dậy, lướt qua anh, rồi dừng lại ở trước cửa, ngoảnh lại và đáp thật to:
- Tư Thần, thanh xuân của em đã từng là anh……
[Hết]