Nữ chính: Kiều Lục Lục
Nam chính: Vân Hà
Nam phụ: Nhậm Bình Sinh
Kiều Lục Lục cùng Nhậm Bình Sinh là đôi bạn thân sống từ thuở hai đứa mới biết nói cho đến lúc chúng nó tới cấp ba. Nhậm Bình Sinh vốn dĩ từ năm đầu cấp ba đã bắt đầu yêu đơn phương Kiều Lục Lục. Mặc dù trong lòng nó cũng chẳng rõ, liệu Kiều Lục Lục có tình cảm với nó không.
Đến đầu năm cấp ba, một tên điển trai từ nơi khác chuyển tới, hắn là Vân Hà. Là một học bá có tiếng trong vùng. Kiều Lục Lục cùng Vân Hà chẳng hiểu sao lại yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên.
Rồi Kiều Lục Lục cùng Vân Hà lại bắt đầu mối tình đầu vào thời thanh xuân của họ. Một mối tình trải qua vô cùng êm đềm và ngọt ngào.
Hôm nọ, Kiều Lục Lục giận dỗi vì Vân Hà chơi trận bóng chuyền mà lại không trả lời tin nhắn của nó. Thế là Vân Hà vì dỗ Kiều Lục Lục mà lại phải chạy đôn chạy đáo lúc đêm để mua món bánh trứng mà Kiều Lục Lục thích nhất.
“Tiểu Lục à, anh mua bánh trứng mà em thích nhất rồi đây này.”
“Hả?! Cái gì cơ? Anh mua lúc khuya thế này cơ á?” - Kiều Lục Lục vô cùng ngạc nhiên mà chạy ra mở cửa cho Vân Hà vào nhà.
Vân Hà đưa bọc bánh trứng cho Kiều Lục Lục rồi cười vui vẻ nói:
“Bồ của anh cơ mà. Sao lại không chăm cơ được?”
Kiều Lục Lục lấy một cái bánh trứng vẫn còn đang nóng hổi và ăn một cách ngon lành, trên mặt còn nở một nụ cười rất tươi nữa cơ. Vân Hà thấy vậy thì liền hỏi:
“Em cười rồi, không dỗi anh nữa à?”
Kiều Lục Lục nhìn sang Vân Hà và bảo rằng:
“Không dỗi nữa.”
Sau khi kết thúc cấp ba, Vân Hà ngỏ lời muốn cưới Kiều Lục Lục. Bố của Kiều Lục Lục bảo với Vân Hà rằng:
“Chừng nào mày dư ăn dư mặc thì hãy cưới con gái tao. Tình yêu mà không có vật chất, không có duy trì được lâu đâu.”
Vân Hà nghe lời của bố Kiều Lục Lục nên liền đi đến xứ Cảng mà làm ăn. Bỏ lại mình Kiều Lục Lục dành gần mười năm trời để chờ ngày Vân Hà từ xứ Cảng trở về.
Cũng may là trong thời gian này, vẫn có một Nhậm Bình Sinh ngày ngày chăm sóc Kiều Lục Lục. Nhưng rồi vào một ngày mưa, bố của Kiều Lục Lục đã bảo với con gái rằng:
“Tiểu Lục à, con cũng gần ba mươi rồi, con đợi thằng Vân Hà đấy gần mười năm rồi. Nó đi xứ Cảng, biết bao lâu mới về? Vả lại, đã có ai từ xứ Cảng trở về quê cũ đâu? Không chừng, nó đã lấy cô gái nào cũng nên. Con ba mươi tuổi rồi, cũng cần phải tìm bến đỗ của riêng mình, tìm hạnh phúc của bản thân. Chứ đừng có chờ đợi vô vọng một người chẳng biết bao giờ mới về nữa, con à.”
Không lâu sau đó, một đám cưới rình rang được tổ chức tại nhà của Nhậm Bình Sinh. Phải, sau đêm hôm đó, Kiều Lục Lục đã đấu tranh tư tưởng cả một đêm. Và rồi, cô quyết định tiến thêm một bước nữa, và quay lưng với mối tình mà Kiều Lục Lục gìn giữ gần mười năm với Vân Hà.
Ngày tổ chức đám cưới, một chiếc xế hộp hạng sang đỗ không xa căn nhà của Nhậm Bình Sinh. Từ trên xe bước xuống, là một thanh niên gần ba tuổi, khí chất toát lên vẻ giàu có và quyền quý.
Phải, gã là Vân Hà, sau gần mười năm lăn lộn tại xứ người vì để hoàn thành lời nói, để cưới được Kiều Lục Lục. Gã cuối cùng cũng trở lại nơi mà gã cùng Kiều Lục Lục có những thời khắc vui vẻ và ngọt ngào.
Khi chạy vào trong làng, gã đã bắt gặp cảnh tượng nhà của Nhậm Bình Sinh tràn đầy quan khách. Xem chừng, nhà của Nhậm Bình Sinh đã tổ chức đám cưới.
Hỏi ra thì mới vỡ lẽ, hoá ra, hôm nay là đám cưới giữa Nhậm Bình Sinh cùng Kiều Lục Lục. Đối với Vân Hà, đây chẳng khác nào là tin sét đánh ngang tai.
Gã liền một mạch mà chạy về nhà của Kiều Lục Lục, Vân Hà chẳng nói chẳng rằng mà liền xông thẳng vào phòng riêng của Kiều Lục Lục.
Bên trong phòng là Kiều Lục Lục với bộ áo cưới màu đỏ thẫm, xem chừng là vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua là, người mà Kiều Lục Lục gả lại là Nhậm Bình Sinh chứ không phải Vân Hà.
Vân Hà chỉ đành chấp nhận sự thật trước mắt, gã nuốt ngược nước mắt vào trong. Cố hỏi Kiều Lục Lục một câu:
“Em cưới rồi, không đợi anh nữa à?”
Kiều Lục Lục chỉ khẽ lắc đầu, giọng đượm buồn mà đáp lời Vân Hà:
“Không đợi nữa.”