Mùa hạ năm ấy lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, cái khiến tôi ấn tượng nhất ở anh có lẽ là đôi mắt sắc sảo của anh luôn nhìn tôi một cách lạnh nhạt. Tôi không dám nghĩ và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ thích thầm anh nhưng vào hôm đó, khi tôi đang bị các bạn bắt nạt chỉ vì tôi là một đứa nghèo mà thôi. Để có thể học ở đây tôi đã cố gắng hết sức để lấy học bổng toàn phần và vào một ngôi trường danh giá như hiện tại, nhưng có lẽ chẳng ai công nhận năng lực của tôi cả, ai ai cũng chỉ biết đến tôi là một thằng nghèo không có tư cách học ngôi trường này và càng không có tư cách ngồi ở đây. Ngày hôm ấy chẳng một ai đứng lên giúp tôi mà ngược lại còn hùa theo để chế giễu tôi, nhưng không ngờ khi đó một mình anh đã đứng ra bảo vệ tôi, tôi khi ấy đã bắt đầu có cảm tình với anh rồi dần dần chuyển sang thích. Tuy thích thầm anh đã lâu nhưng chỉ dám đứng phía xa ngắm anh chứ chẳng dám lại gần. Vì một đứa như tôi thì làm gì mà có tư cách để đứng bên cạnh anh chứ. Rồi bỗng một hôm, anh ấy cư nhiên đến gặp trực tiếp và hẹn tôi vào ngày chủ nhật cùng nhau đi chơi, tôi đã hơi ngẩn ra một chút rồi đồng ý ngay. Đúng vào ngày chủ nhật tôi đã tìm bộ đồ đẹp nhất trong tủ và chỉnh tóc tai trang phục gọn gàng nhất có thể vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi và anh đi chơi cùng nhau. Đến nơi hẹn tôi đã nhìn thấy anh đứng đợi tôi ở trước cổng sẵn, tôi đã đi đến và chào hỏi anh sau đó tôi cùng anh đi chơi hết cả ngày, hôm ấy tôi thực sự rất vui. Một phần là vì được đi chơi cùng anh còn một phần là vì sau cuộc đi chơi đầy tiếng cười đùa của tôi và anh thì anh đã dẫn tôi ra một nơi mà tôi muốn thốt lên rằng nơi này thật sự quá đẹp, nó đẹp như trong những chuyện cổ tích vậy. Trong khi tôi còn đang ngẩn ngơ về vẻ đẹp của nó thì không biết từ bao giờ anh ấy đã lấy ra một bó hoa hồng nở rộ và quỳ xuống nói lời tỏ tình với tôi. Tâm tình của tôi lúc đó cực kì rối loạn, tôi đứng hình mất vài giây rồi sau đó hỏi lại anh một câu để chắc chắn rằng lời nói ngọt ngào này là dành cho tôi, khi vừa thấy anh chắc nịch gật đầu thì tôi không do dự gì mà chấp nhận ngay. Anh ấy có lẽ rất vui mừng mà ôm tôi lên và trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Nước mắt khi ấy không biết từ bao giờ mà rơi xuống, nhưng đây không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của tôi. Tôi chỉ mong khoảnh khắc lúc này có thể dừng lại mãi mãi. Mối tình năm ấy thật đẹp anh nhỉ, cảm ơn anh lúc ấy đã nói ra để bây giờ đôi ta mới có một mối tình ngọt ngào như mùa hạ năm ấy.