[Hàm Khôn]Hối Hận...
Tác giả: Ph.Linh⁰⁹ Umê JiHang 💫🎀
Lưu ý: Anh=Dư Vũ Hàm
Cậu=Đồng Vũ Khôn
_Vào truyện_
Anh và cậu lấy nhau được gần 1 năm nhưng vì ép buộc, anh với cậu vốn dĩ là hai người cả lạ không quên biết nhau, nhưng vì bama cậu từng cứu gia đình anh khi công ty bama anh đang trên bờ vực phá sản. Vì có ơn nghĩa nên bama anh muốn gã anh cho cậu để đền đáp ơn nghĩa.
Anh mặc dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối lời bama được.
Trong gần 1 năm cưới nhau anh luôn lạnh nhạt với cậu còn cậu thì dần có tình cảm với anh, đó cũng là điều sai lầm nhất của cậu.
Một hôm nọ
Lưu ý: "...."lời nói
(....)hành động
*xoảng*
Vũ Hàm:" Có cái ly cũng cầm không xong"
Vũ Khôn:"..."( cuối xuống nhặt những mảnh vở)
Vũ Hàm:" Cậu mau cút đi"
Vũ Khôn:( Vẫn nhặt những mảnh ly vỡ)
Vũ Hàm:" Cậu bị điếc à, mau cút cho tôi"
Vũ Khôn:"..."
Vũ Hàm:" Tôi nói cậu nghe không"( dẫm vào tay cậu)
Vũ Khôn:" A"( Đau)
Vũ Hàm:( Dẫm mạnh hơn)
Vũ Khôn:( cắn răng chịu đựng)
Quản Gia:" Cậu chủ cách chân ra đi, phu nhân chảy máu rồi kìa"( khóc)
Vũ Khôn:( chịu không được mà bật khóc)
Quản gia:" Cậu chủ...hức...phu nhân khóc rồi kìa...hức"
Vũ Hàm:" Làm chân tôi dơ rồi"( nhấc chân ra+ bỏ đi)
Đợi anh đi khuất thì cậu đứng dậy mà ôm quản gia khóc nức nở.
Quản gia:" Tại sao cậu phải chịu khổ như vậy chứ"( ôm cậu an ủi+khóc)
Quản gia:" Cậu đưa tay đây tôi khử khuẩn"( lấy tay cậu)
Vũ Khôn:" không sao đâu ạ"(rút tay lại)
Quản gia chỉ biết lắc đầu và thở dài, còn cậu nói xong bỏ lên phòng đóng cửa lại ngồi khóc một góc trong phòng.
Cậu khóc một hồi thì cũng ngồi dậy đi khử khuẩn vết thương rồi xuống nhà, nấu đồ ăn phụ quản gia.
Nấu xong cậu chờ anh về, nhưng tới khuay thì bạn anh mới đưa anh về trong bộ dạng say xỉn, cậu dìu anh lên phòng anh thay áo quần và lau người cho anh.
Lưu ý: Cậu vì đã bị anh " thịt" rồi nên thấy thân thể anh rồi nên thay đồ là bth, còn việc anh "thịt" cậu thì là do anh gặp đối tác bị bỏ xuân dược nên mới xảy ra chuyện tối hôm đó.
Vũ Khôn:" Anh ơi, em biết vì sự xuất hiện của em khiến cuộc đời anh thay đổi rất nhiều, vì em mà anh không được cưới người anh yêu, vì em mà cô ấy bỏ đi, tất cả là vì em đúng không, em biết anh rất hận em, nhưng em chỉ muốn anh yêu em dù chỉ 1 lần thôi cũng được không"( Vuốt tóc anh+ rơi nước mắt)
Nói xong cậu bỏ về phòng.
Vũ Hàm:( từ từ mở mắt ra)
Anh đã thức dậy lúc cậu lau người cho anh rồi nên nảy h cậu nói j anh đều nghe hết.
Không hiểu sao lúc nghe cậu nói những câu đó tim anh lại hơi nhói.
Sáng hôm sau
Anh thức dậy thì xuống nhà.
Vũ Hàm:" Cậu ta đâu"
Qg:" Phu nhân trên phòng chưa xuống ạ, có việc j không ạ"
Vũ Hàm:" Lên nói cậu ta xuống nấu đồ ăn sáng cho tôi, hôm nay tôi muốn ăn sáng ở nhà"
Qg:" Vâng"
Nói xong quản gia lên gọi cậu xuống nấu ăn sáng cho anh, nấu xong cậu dọn đồ ra bàn, định đi vào trong thì...
Vũ Hàm:" Cậu đi đâu đấy "
Vũ Khôn:" em đi vào trong"
Vũ Hàm:" Lại đây ăn với tôi đi"
Vũ Khôn:" Thật sao"( vui mừng)
Vũ Hàm:"Ừm"
Nói rồi cậu ngồi vào bàn ăn, đây chắc là bữa ăn hạnh phúc nhất trong thời gian kết hôn của cậu.
Ăn xong cậu dọn chén bát xuống, cho người làm rửa, còn cậu thì cắt trái cây.
Đang cắt trái cây thì anh đi vào lúc nào cậu cũng không hay, anh cách tiếng hỏi làm cậu giật mình và cắt trúng tay.
Vũ Hàm:" có sao không"( lấy tay cậu)
Khi anh cầm tay cậu lên thì trên bàn tay mảnh mai ấy là những vết thương do hôm qua anh làm ra, nó vẫn chx khô hẳn.
Anh thấy tay cậu như thế thì liền dắt cậu lên phòng băng bó những vết thương kia.
Băng bó xong cho cậu thì anh thay áo quần và đi làm.
Hôm đó cậu rất là vui vì được anh quan tâm như vậy.
Tối đó anh cũng về sớm ăn cơm với cậu.
Ngày hôm sau.
Hôm nay cô em gái của anh trở về nước, em gái anh tên là Dư Ngọc Quyên, mặc dù là em anh nhưng yêu quý cậu hơn cả anh, Ngọc Quyên rất thương cậu.
Kể từ hôm đó anh và cậu cũng trở nên gần gũi hơn, em gái anh thì luôn bảo vệ cậu, anh cũng dần yêu thương cậu hơn.
Nhưng chuyện j tới cũng sẽ tới.
Người con gái anh mãi tìm kiếm cũng đã kiếm được, cô ấy tên là Ánh Ngọc, cô ấy và anh đã yêu nhau rất sâu đậm, mối tình của anh và cô ấy là mối tình 3 năm, mặc dù anh và cô ấy rất yêu nhau nhưng gia đình anh ép anh lấy cậu nên cô ấy cũng quyết định bỏ đi, để anh quên cô ấy đi.
Nhưng hôm nay anh đã tìm được cô ấy, nhưng không phải là ở một ngôi nhà hạnh phúc nào đó mà là bệnh viện, cô ấy bị bệnh tim từ nhỏ nên sau khi bỏ đi thì, gia đình cô ấy đã đưa cô ấy vào bệnh viện chữa trị, nhưng những phương pháp chữa trị ấy chỉ kéo dài mạng sống của cô ấy trong tình trạng hôn mê, chỉ có cách duy nhất là có người hiến tim cho cô ấy thì cô ấy mới trở lại như một người bth được.
Cô ấy phải ghép tim S1 mới sống được, khi bs nói đến tim S1 thì anh liền nghĩ đến cậu.
Vì cậu cũng tim S1, không nghĩ ngợi nhiều anh liền ra lái xe về nhà, trên đường đi về nhà anh luôn suy nghĩ phân vân giữa cậu và cô ấy.
Một hồi lái xe thì anh cũng đã về tới nhà mới về tới nhà thì anh đã kéo cậu lên phòng vừa lên tới phòng thì anh đóng cửa lại và kéo cậu tới giường và nằm xuống ôm chặt lấy cậu, mặc dù cậu vẫn không hiểu chuyện gì nhưng cũng để anh ôm.
Sau một hồi thì hai người cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau
Vũ Khôn:" Anh thả em ra em xuống nấu đồ ăn sáng"
Vũ Hàm:" Ngủ thêm xíu nữa đi"( ôm cậu)
Vũ Khôn:" Quyên nấu"
Cậu cũng bất lực để anh ôm, hai người nằm ôm nhau một hồi cũng vscn rồi xuống nhà ăn sáng.
Ngày hôm đó anh dẫn cậu đi chơi, đi ăn, đi siêu thị, đi công viên...
Cậu cảm thấy rất vui cũng rất lạ vì anh rất ghét đi những chổ như vậy, nhưng hôm nay lại dẫn cậu đi.
Chiều xuống anh dẫn cậu tới một đồng cỏ xanh ngắm hoàng hôn, cậu nằm xuống trên bãi cỏ xanh, nhắm mắt hít thở không khí trong lành ở nơi đây.
Bỗng anh lấy ra một cây súng chỉ thẳng vào người cậu.
Cậu cũng cảm nhận được mà mở mắt ra.Cậukhông nói j mà chỉ cười nhìn anh.
Vũ Hàm:" Nếu tôi gi*t cậu, cậu có hận tôi không"
Vũ Khôn:" Em không hận anh"
Vũ Khôn:" Em chỉ muốn biết là anh đã từng yêu em chưa"
Vũ Hàm:" Đã từng"
Vũ Khôn:" Vậy sau tất cả, anh vẫn chọn cô ấy chứ không chọn em"
Vũ Hàm:" Tôi xin lỗi, nhưng em ấy là tôi yêu rất nhiều"
Vũ Khôn:" Vậy thì em chúc anh sau này hãy hận phúc bên cô ấy nhé, trái tim này em tặng lại cho người anh yêu"( đặt tay lên ngực)
Cậu biết hết tất cả nhưng cậu không nói, chỉ âm thầm quan sát và nghe thôi.
Cậu nói xong thì nhắm mắt lại và cười.
Vũ Khôn:/ Papi với con sẽ qua một thế giới khác nhé, sang đó Papi sẽ bảo vệ con/
/...../ suy nghĩ
Đúng hơn thì là cậu đang mang thai nhưng không nói cho anh biết, cậu định tới kỉ niệm một năm cưới nhau thì sẽ nói ra cho anh bất ngờ.
Nhưng chưa đến ngày đó mà chuyện này đã sảy ra, nên cậu cũng không muốn nói ra, cậu muốn đưa con cậu đi sang thế giới bên kia với cậu.
Vũ Khôn:" Anh bắn đi"( nhắm mắt)
* Đùng*
Cây súng trên tay anh rơi xuống, nước mắt cũng bắt đầu tuôn, anh cảm thấy tim mình hơi nhói, nhìn người con trai trước mặt đôi môi vẫn giữ một nụ cười tươi.
Anh bồng cậu đưa lên xe lái thẳng đến bệnh viện.
Anh hối hận khi đã bắn cậu, anh hối hận ư, liệu còn kịp không khi quảng đường từ nơi đó đến bệnh viện rất xa.
Vừa tới cửa bệnh viện thì cậu đã được đưa nhanh vào cấp cứu.
Anh ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, nước mắt không ngừng rơi, anh lo lắng cho cậu, anh biết mình đã sai, anh vừa ngồi vừa trách bản thân, tại sao lúc đó không suy nghĩ cho kĩ rồi mới ra tay, lúc bắn rồi mới nhận ra mình đã sai lầm.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng.
Bs:( đi ra)
Vũ Hàm:(chạy tới)" sao rồi bs"
Bs:( lắc đầu)
Bs:" Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời cho cậu là' Hãy sống hạnh phúc bên cạnh người anh yêu nhé, trái tim này coi như là món quà cuối cùng em dành tặng cho anh và cô ấy, hãy mãi hạnh phúc nhé người em yêu' chắc cậu ấy yêu cậu nhiều lắm mới tình cho đi trái tim của mình"
Nói xong thì bác sỹ cũng bỏ đi, còn anh thì ngồi khụy xuống đất khóc.
Rồi anh cũng lấy trái tim cậu hiến cho cô ấy.
Rồi cũng làm một cái đám tang cho cậu, Ngọc Quyên đang đi du lịch khi nghe được tin cậu qua đời thì liền bỏ cuộc chơi dang dở về để nhìn mặt cậu lần cuối.
Khi Quyên về thì cô cũng hỏi lý do cậu qua đời, thì anh nói là cậu bị bệnh tim nhưng dấu.
Quyên cũng tin vào đó.
3 tháng sau...
Ánh Ngọc sau khi được ghép tim giờ cũng đã khoẻ lại.
Hôm nay Ngọc Quyên có mượn xe anh để đi có việc, sau khi về thì Quyên thấy xe hơi bẩn nên có rửa xe và sẵn tiện kiểm lại camera hành trình xe anh, Quyên hành trình từ 3 tháng trước, đập vào mắt Quyên là đoạn anh đã bắn cậu, Quyên rất sốc, khi biết anh mình đã giết anh dâu và đứa cháu chưa được ra đời của mình.
Kể từ khi biết hết sự thật thì Quyên mặc dù ở chung nhà với anh và Ánh Ngọc, nhưng mà như ở một mình vậy, Quyên không nói chuyện hay nhìn mặt anh với Ánh Ngọc.
Tuy Quyên rất hận anh của mình nhưng chưa bao h Quyên nghĩ đến việc trả thù.
Chuyện cậu có thai thì cô cũng không nói cho anh biết luôn.
1 năm sau...
Anh thấy Quyên cứ xa lánh, lảnh tránh anh thì rất thắc mắc và tự hỏi bản thân đã làm j sai sao, đã hơn một năm rồi mà Quyên cứ mãi lảng tránh anh.
Hôm nay anh thắc mắc và đã chặn Quyên lại để hỏi.
Vũ Hàm:" Quyên tại sao hơn một năm qua em cứ lãng tránh anh và Ánh Ngọc vậy, anh làm j sai sao?"
Quyên:" Cái đó anh phải tự biết chứ"
Vũ Hàm:" Chẳng nhẽ em biết hết rồi"
Quyên:" Đúng"
Quyên:" Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy, anh vì người anh yêu mà làm vậy với anh dâu tôi, anh dâu tôi làm j sai hả, anh ấy là một con người lương thiện, rất hiểu chuyện, và đặc biệt anh ấy rất yêu anh vậy mà anh nhẫn tâm ra tay giết anh ấy, anh quá đáng lắm, bao nhiêu người cũng có tim S1 mà sao anh không lấy mà anh lấy trái tim ấy của anh dâu tôi chứ, tôi đã sai lầm khi dao anh ấy lại cho anh."( khóc)
Vũ Hàm:" Em hận anh lắm đúng không"
Quyên:" Anh nghĩ thử xem một người giết chết anh dâu và đứa cháu yêu quý của tôi thì tôi hận không"( khóc)
Vũ Hàm:" Cháu? Vũ Khôn có thai sao"
Quyên:" Đúng! lúc mà anh ra tay giết anh ấy thì anh ấy mang trong người giọt máu của anh đấy"( vẫn khóc)
Vũ Hàm:" sao em ấy không nói ra cho anh biết"
Quyên:" Anh ấy đang chờ đến kỉ niệm một năm cưới nhau mới nói nhưng chưa tới thì anh đã tìm được cô ấy và muốn lấy tim anh ấy ghép cho người đó rồi"( khóc)
Quyên:" Đến lúc chết anh ấy cũng nghĩ cho anh luôn quan tâm anh, muốn anh hạnh phúc, nguyện tặng trái tim mình cho người anh yêu, anh ấy chưa bao h ngừng yêu anh CHƯA BAO GIỜ ANH BIẾT KHÔNG"( nhấn mạnh những chữ cuối+ rơi nước mắt)
Quyên:" Bây h anh hạnh phúc rồi đấy"
Quyên:" Hôm nay tôi nói hết rồi đấy và kể từ bây h trở đi anh và tôi coi như không quên biết chỗ nào có anh sẽ không có tôi và có tôi thì sẽ không có anh"
Nói rồi Quyên bỏ đi mặc kệ anh.
Vũ Hàm:/ Tại sao em không nói anh biết chứ, em mang con anh rời xa anh vậy sao/
Vũ Hàm:/ Anh đã quá sai nếu như hôm đó anh không giết em thì h chắc h chúng ta đã trở thành gia đình vui vẻ rồi/
Vũ Hàm:/ Anh thật sự HỐI HẬN RỒI/( khóc)
Kể từ khi anh biết chuyện đó thì anh đã vùi đầu vào công việc, rượu chè và dằn vặt bản thân mình nhưng nhờ có Ánh Ngọc nên anh cũng đã đỡ hơn.
Ánh Ngọc với anh 3 năm sau thì đã kết hôn và sinh ra một chàng hoàng tử cute.
Mỗi năm đến ngày dỗ của cậu và bé con anh đều ra mộ thắp nhang lau chùi rồi ngồi tâm sự với cậu cứ đến ngày đó y như răng anh đều khóc.
_ Hết_
Không gán ghép lên người thật.