Đã ba tuần bất tỉnh,chỉ nhìn thấy Ngọc đang nằm trên giường bệnh không có động tĩnh.Máy oxi vẫn còn hoạt động,nhịp tim ổn định hiện ra bên cạnh.
Cậu bạn Minh vẻ mặt thất vọng ngồi nhìn cô bạn của mình trong phòng bệnh với hi vọng cô sẽ tỉnh lại.Niềm tin của cậu đang dần sụp đổ lẽ nào đó chỉ là sự ước nguyện mong manh thôi sao?Người nhà vô cùng lo lắng cho Ngọc vì nhiều lần do bệnh tình như vậy nên đã cố gắng kìm nén bằng thuốc.
"Không ngờ lại gặp được cháu ở đây,hoá ra cháu biết chuyện của Ngọc rồi sao?Cảm ơn cháu đã đưa con bé đến bệnh viện!"-ba Ngọc.
"Mà,bệnh tình của Ngọc dạo gần đây như thế nào vậy bác?"-Minh.
"Chuyện đó...con bé không được khoẻ cho lắm!Nó tái phát liên tục cho nên bác vốn dĩ cũng lo cháu à.Dù là thuốc thì chỉ giảm nhẹ thôi,chứ vẫn không dứt!"-bác trai.
Tiếng mở cửa đột ngột khiến cho mọi người chú ý,một cậu thanh niên bước vào:"Cháu chào hai bác ạ!".
"Đến hả Huy?Cháu là bạn thân của Ngọc chắc lo lắm nhỉ?Lí ra bác nên nói cho cháu mới phải!Cảm ơn cháu đã tới thăm!"-bác gái.
"Dạ cháu sống bên cạnh mà đương nhiên là phải lo rồi,Ngọc là bạn cháu cũng là hàng xóm mới không lo sao được!"-Huy.
Sự xuất hiện của Huy làm Minh có hơi bất ngờ,Huy tự nhận mình học khác trường nên không biết chuyện của Ngọc và ba mẹ cô ấy đều không nói gì.