Nhìn anh ta mỉm cười đầy hạnh phúc với người mình thương cầm tay nhau bước vào lễ đường, còn cậu chỉ đứng phía xa lặng lẽ rơi nước mắt. Tình cảnh bây giờ cậu hiểu hơn ai hết, đơn phương cậu ta hơn 10 năm trời mà giờ cậu ta lại đứng trên lễ đường trao nụ hôn cho một người cậu ấy yêu nhưng chẳng phải là cậu. Bây giờ cậu cũng chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho cậu ta rồi rời đi. Cậu vẫn luôn tự hỏi chính bản thân mình rằng nếu đôi ta không gặp nhau thì bây giờ có trở nên tốt hơn không? Tại sao lại bước vào cuộc đời cậu gieo cho cậu hi vọng rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn như thế? Cậu là một người luôn lạc quan, cậu lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, cậu rất ít khóc ở chốn đông người. Thường ngày cậu luôn cũng tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong đó là một tâm hồn mong manh, nó có thể bị dẫm đạp bất cứ lúc nào. Từ nhỏ gia đình cậu không được hạnh phúc như những bạn nhỏ đồng trang lứa. Ba cậu lúc nào cũng nhậu nhẹt, cờ bạc khiến tiền trong nhà chẳng còn một đồng nào cả, vì điều này mà mẹ cậu cũng vì vậy mà suy sụp. Nhưng không chỉ vậy mỗi lần đi nhậu về ba cậu cũng lôi cậu ra đánh đập, hành hạ đến mức cậu trầm cảm lúc nào chẳng hay. Mẹ cậu thì làm ngơ, mắt nhắm mắt mở như không có chuyện gì xảy ra thế nên khi còn nhỏ cậu đã không biết hai từ tuổi thơ nó ra sao, nó như thế nào. Căn bệnh trầm cảm ấy cũng dần nặng thêm, nhưng cậu không hề xem trọng nó và cũng không nói cho ai biết, cũng thật may thay khi ấy cậu vẫn còn cậu bạn bên nhà. Cậu bạn ấy luôn an ủi, khuyên nhủ và còn có lúc đứng lên bảo vệ cậu khi bị ba đánh, lúc ấy chỉ còn là một đứa trẻ, cậu vẫn luôn mến cậu bạn ấy. Khi lớn cậu đã nhận ra rằng sự cảm mến ấy đã hình thành một tình cảm khó nói. Cậu biết, đồng tính luyến ái ở xã hội lúc bấy giờ vẫn luôn là một căn bệnh không nên tồn tại và cần phải được chữa trị. Nên cái thứ tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được nói ra.