"Liên ơi!Mẹ tớ ngày mai sẽ dẫn tớ đến sở thú,cậu sẽ đi cùng chứ?"-Hoàng.
Cô bé Liên đang ăn bánh ngồi xem tivi với mẹ thì mắc nghẹn đang bịa lí do trốn tránh:"Tui...mai có chiếu phim hoạt hình yêu thích nên chắc là không đi được rồi!(sợ sệt)".
"Mai sao?Vậy cô sẽ dẫn Liên đi chung với mẹ cháu,cả hai nhà đều vui ha!"-mẹ Liên.
"Nhưng mà mẹ...con..(hoảng hốt)"-Liên.Mẹ cô bé cố gắng thuyết phục:"Không nhưng nhị gì cả!Chúng ta sẽ đi!".
Cùng lúc đó mẹ của Hoàng cũng đến:"Chào chị Mai nha!Nếu không phiền mai chúng ta đi cùng nhé!".
"Tôi biết rồi mà chị Quyên,mai chắc hẳn sẽ rất vui!(hớn hở)-Mai.
Mặt của Liên bỗng tái mét lại tỏ ra sợ hãi hét lớn:"Mẹ,con không muốn đi!!!(mè nheo)".
"Sao vậy con gái,sao trông con hoảng hốt quá vậy?"-mẹ Liên.
Liên run rẩy nấp sau tay áo mẹ túm chặt tay:"Tại vì....con....con...con a..không muốn đi chơi với nó!!!!(hét lớn)".
"Lí do vì sao?Con không muốn có thêm bạn mới à?(ngạc nhiên)"-Mai.
Cô bé lưỡng lự một hồi bất chợt nói:"Nó....hôn trộm,cướp mất nụ hôn đầu đời của con trong giờ ngủ trưa tại trường đó mẹ!Con sợ quá!Con không muốn chơi với nó nữa!Oa oa!Không phải một mà nhiều lần!(sợ hãi)".
"Con,con nói sao cơ?Hoàng có thật là cháu làm vậy không thế?(ngạc nhiên)"-Mai.
"Dạ,đúng ạ!Cháu xin lỗi vì đã làm Liên sợ!(thành tâm chịu trách nhiệm)"-Hoàng.