_____________________
Hồi học cấp 2
Tôi lúc đó tầm khoảng 12 tuổi ( học lớp 7 ) Hôm đó là chủ nhật, trước ngày khai giảng. Một buổi chiều oi bức, tôi mặc trên mình bộ đồ bơi để chuẩn bị đi bơi cùng với đứa bạn, mặc dù hai người chúng tôi đến cũng khá sớm, nhưng kết cục vẫn là rất đông người. Bạn tôi không ngần ngại mà nhảy xuống, do cũng lâu không đi bơi nên tôi có chút ngại ngùng khi nhiều người như vậy, nhưng tôi vẫn nhảy xuống để cùng bạn trò chuyện. Bơi được một lúc thì tôi đi nên uống nước, do chỗ uống nước cũng gần chỗ hồ bơi sâu và cũng do bơi ở dưới nước nên khi bước lên tôi cảm thấy rất nặng nề, vì vậy không tránh khỏi việc..tôi rơi xuống chỗ hồ bơi sâu. Do không biết bơi nên tôi chỉ biết vùng vẫy kêu cứu, tiếng kêu yếu ớt..Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng sau đó, một đàn anh lao xuống nước cứu tôi, khoảng khắc nhìn thấy anh ấy, tôi giường như có thể nghe được tiếng tim đập " Thình Thịch "và tôi không chịu được mà ngất đi. Tầm 2h sau sự việc, tôi tỉnh lại tại phòng y tế, ở đó có bố mẹ tôi..nhưng tôi lại không thấy bóng dáng của anh ấy " người cứu tôi " . Sau đó, mẹ tôi sợ hãi mà ôm trầm lấy tôi nói :
- Con làm mẹ lo chết rồi! May mà không sao.
Tôi đáp :
- Dạ! con xin lỗi
- Khiến mẹ và bố phải lo lắng rồi ạ !
Bố tôi đứng một bên trách mắng :
- Mày đúng là ăn hại, đi kiểu gì mà trượt xuống chỗ hồ sâu, nhỡ lúc đấy đông người quá, người ta không phát hiện thì sao hả ?!
Tôi đáp :
- Dạ! con xin lỗi!
...
Hmm. Người cứu con là ai vậy ạ?
Mẹ tôi nói với giọng trầm :
- Hazz, bố mẹ chưa kịp cảm ơn cậu ta và hỏi han thì cậu ta đã chạy mất rồi.
...Dạ.
Tôi vẫn nhớ như in gương mặt ấy, làn da trắng bóc cùng với đôi môi đỏ nhạt " mỏng ", sống mũi cao, đôi mắt long lanh như có giọt nước ở trong, tóc hai mái với màu đên thẫm, miêu tả đơn giản vậy mà khiến người ta nhìn không rời mắt được...
Sau vụ ấy, bố mẹ tôi đã cấm không cho tôi đi bơi. Cuối cùng, ngày khai giảng cũng tới.Tôi cùng với đứa bạn đến gần như sớm nhất trường..trong lúc đi giặt khăn, tôi chợt thấy hình bóng quen thuộc.
- Sao anh ấy lại ở đây!?
" Người hôm đó liều mạng cứu tôi " Đang đứng cách tôi có 6 bước chân.
-A?!
Anh ấy đang nhìn về phía tôi..
- Hả?! Em là cô bé chiều hôm qua anh cứu phải không?
- A! Dạ! Phải ạ
- Em cảm ơn anh đã cứu em.!
-Ừm, không có gì //
- À, nó đến rồi!
- Thôi, bye em! Bạn anh nó đến rồi.
Nói rồi, anh ấy chạy nhanh về khối " 9 ".
Tôi đứng ngơ ngác mà nhận ra mình chưa chào anh ấy.Thật sự..là con người ấy có một sức hút kì lạ,
Sau hôm khai giảng ấy và lần gặp mặt chỉ có hai chúng tôi, tôi vô thức viết nên chữ " yêu "? Và tôi đã quyết định bí mật này.. chỉ có một mình tôi mới được biết, bí mật " Chuyện tình đơn phương ".
Cho đến hiện tại, tôi tuy đã 22 tuổi, có người yêu..và anh ấy cũng chuyển đi. Nhưng tôi vẫn không thể quên được " Chuyện tình đơn hồi nhỏ " này. Cho đến khi tôi già đi thì nó vẫn còn là một bí mật không ai biết...
___________ Hết ____________