Anh , liệu nếu một mai em trở thành thiên thần em có thể mang theo trái tim anh đi không?
Anh nhẹ nhàng vén lớp mái tóc mỏng qua tai cô nựng hai chiếc má bánh bao mềm mại nóng hổi ấy rồi nhìn thẳng vào mắt cô
- Ngốc ạ! nếu em mang trái tim anh đi rồi thì sao là thiên thần được
Cô hất tay anh ra vẻ mặt nũng nịu
- Nhưng em không muốn xa anh! phải làm sao đây
- Không sao anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em mà- Giọng anh nhỏ nhẹ tựa như gió mùa thu ấm áp ôm cô vào lòng
~•~
Ngày 15/6
Em à hôm nay là sinh nhật em , anh có mua một chiếc váy trắng em có thích không.? Tiếc là em không mặc được nhỉ. Anh nhớ em thường nói Thiên thần rất thích mặc váy trắng . Em nói sẽ mặc nó vào ngày anh cưới em mà..... Sao em lại không đợi được đến ngày đó? đều tại anh nếu anh không để em một mình liệu em có rời xa anh không.....?
Tiêu Dương vừa viết vừa im lặng. Ánh mắt sắc bén ngày nào lại trở nên yếu đuối dường như ẩn chứa trong sâu thẳm lại ẩn một tội lỗi mà bản thân anh cũng không thể tha thứ.
- Anh à mau đút cháo cho em đi, em đang là bệnh nhân đấy, anh không chăm sóc em là em sẽ báo chú công an bắt anh giờ
- Phải làm sao đây em lại ốm rồi như thế thì phải ăn cho mau khoẻ đi!
- Không em không muốn khoẻ đâu em muốn bệnh mãi thế này cơ. Anh sẽ mãi ở bên em và chăm sóc em như vậy:> Cô lầm lì úp mặt vào gối - Em buồn ngủ rồi, không ăn!
- Em không ăn cũng được vậy anh không nói chuyện với em nữa
- Ơ....anh
- Được rồi mau ăn đi rồi anh sẽ đưa em đến nơi tuyết rơi mùa xuân
Không biết từ khi nào anh đã yêu em
Nhưng anh liệu vẫn còn cơ hội yêu em lần nữa chứ?
Ngày 21/8
Hôm nay anh gặp một cô bé dễ thương y chang em vậy đó. Anh nhớ ngày này mỗi năm em đều muốn anh nấu em ăn mì trường thọ . Anh đã từng thắc mắc hỏi tại sao. Nhưng anh chợt nhớ ra đây là ngày đầu tiên anh gặp em
Cô bé có chiếc nơ hồng hớt hả chạy đến cổng trường ngày đầu đi học nhưng lại tưởng anh ít tuổi nên gọi anh là chú
- Chú gì ơi chú bán vé số ạ để cháu mua giùm mấy tờ ủng hộ
Thật ra mấy tờ vé số đó là anh chỉ nhặt dưới đất lên rồi tính bỏ vào thùng rác thôi
- Em nghĩ tôi là người bán vé số sao
Anh nhếch mép cười khinh bỉ
- Nhóc à em lo vào trường học đi kìa trễ giờ rồi
~•~
Nhưng ngày hôm đó..... ngày hôm đó chính ảnh đã hại em có phải không?
Anh đã để em một mình trong ngõ nhỏ u tối đó.... anh chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi mà em nhỉ..... anh đã dành một tuần để vẽ lên bức tường đó chỉ để cho em vui ,vì anh nhớ em từng nói em rất thích vẽ. Nhưng nhưng chỉ vì bảo vệ một đứa trẻ mà em không màng tính mạng mình sao ? Em có thể gọi anh mà? Anh lại lần nữa không bảo vệ được em rồi... Lúc em nằm trong vòng tay anh , em ấp úng hơi thở yếu đuối thì thầm với anh-" Em... yêu anh, yêu anh mãi mãi" " hãy... hãy đi tìm tình yêu của mình anh nhé"" em, em sẽ là một thiên thần đi theo bảo vệ anh" "yê...u a..n.h"
Anh thẫn thở chỉ biết ôm em thật chặt vào lòng sợ khi bỏ em ra rồi anh lại mất em . " Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm" hai hàng nước mắt bỗng rơi
Anh khóc ư
Anh gào lên thật to nhưng có lẽ ông trời lại đang trêu đùa anh mà xối mưa xuống?
Liệu có lần thứ hai anh lại muốn yêu em thêm lần nữa
~•~
Tạm biệt em cô gái nhỏ của anh