… Cô Bích Trâm đã chờ bố ở phòng triển lãm. Chủ đề của buổi triển lãm hôm nay là HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN. Mỗi bức tranh lột tả những đặc nét riêng khác biệt của mỗi tác giả với những cảm nhận tinh tế từ những điều hết sức bình dị trong cuộc sống thường ngày mà nhiều khi con người ta không trân quý đủ.
Bố dừng lại trước hai bức tranh sơn dầu, không quá cầu kỳ về hình thức và trau chuốt đường nét vẽ nhưng có chút gì đó chạm đến trái tim bố. Bố nhìn thật sâu vào người đàn ông trẻ tuổi trong bức tranh thứ nhất. Anh ta trông thật hạnh phúc, cả thế giới của anh ta dường như thu nhỏ lại nơi đứa con bé bỏng. Đôi tay anh giang rộng chờ đón tiểu thiên thần chập chững những bước đi đầu tiên đến trong vòng tay bố. Theo sát ngay sau là một cô gái trẻ rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt vỗ tay khích lệ.
Bố cũng đã không thể rời mắt khỏi bức tranh thứ hai được đặt ngay bên cạnh. Một nhóc tỳ sơ sinh bé bỏng đang say giấc nồng thảnh thơi trong vòng tay ấp yêu của bố mẹ nó, dù bên ngoài trời kia giông tố bão bùng.
Bỏ mặc cô Bích Trâm, bố chạy vụt ra khỏi căn phòng triển lãm và bắt đầu hành trình tìm mẹ. Bố như muốn lục tung cả thành phố này lên. Tất cả những nơi bố đã từng đến và đã từng đi qua cùng mẹ trước kia, giờ đây, bố không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nào. Trời bắt đầu mưa, mỗi lúc một lớn, cả người bố ướt sũng, nước mắt hòa lẫn trong niềm đau dưới cơn mưa.
Lang thang suốt hai tuần qua ở khắp mọi góc ngách trong thành phố, nhưng bố vẫn chưa tìm thấy mẹ. Cuộc triển lãm HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN sẽ kết thúc vào hôm nay. Bố đi thẳng tới quầy Ban Tổ Chức đề nghị mua lại hai bức tranh lần trước và được biết hai bức tranh đó sẽ được trao tặng cho quý khách nào có được sự đồng cảm với tác giả.
…Mặt trời đã bắt đầu khuất núi nhưng cuộc gặp gỡ giữa bố và tác giả hai bức tranh chưa có dấu hiệu kết thúc. Bố đã tự bạch hết nỗi lòng của mình cho vị họa sĩ đó. Đáp lại câu chuyện đau lòng của bố, họa sĩ đó chỉ mỉm cười và ôn tồn nói:
-Thật ra, hai bức tranh đó không phải do tôi vẽ nhưng là của một cô học trò của tôi. Cậu biết cô bé đó. Tên nó là Duyên.
-Duy…ên…
-Cậu không nhận ra tôi sao, Hưng? Tôi đã từng gặp cậu một vài lần. Cậu đi chung với Duyên.
Đến lúc này bố mới thực sự nhìn vào người đối diện với mình và thốt lên:
-Cô Trang? Là cô sao? Cô có biết nhà Duyên ở đâu không ạ ?
-Lúc trước tôi đã rất buồn lòng về cậu. Coi như cậu còn trẻ, nhất thời hồ đồ nên tôi không nhắc lại chuyện cũ và cũng coi như cậu có chút thành tâm hối lỗi nên tôi sẽ giúp cậu. Cậu hãy nhớ, không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Đây là địa chỉ nhà Duyên đang sống. Hãy trân trọng những hạnh phúc mình có. Đừng để đến khi đánh mất mới đi tìm trong tiếc nuối thì đã quá muộn. Sống, đừng bao giờ để phải hổ thẹn với lòng mình mới đáng sống chứ chàng trai. Duyên là một cô gái tốt, nó hoàn toàn xứng đáng có cuộc sống tốt hơn nhiều. Xin cậu hãy biết quý trọng!
Bố xin nghỉ phép không thời hạn ở công ty, chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết và tìm đến địa chỉ đó.
Đang mải mê chuẩn bị bữa tối cùng bà ngoại, mẹ nghe tiếng gõ cửa. Mẹ nghĩ giờ này chắc là bà Tám hàng xóm nhà bên qua chơi nên từ trong bếp nói vọng ra: “Bà Tám sang thăm con phải không ạ? Con đang nấu bún riêu cua, lát bà ở lại ăn chung với con cho vui nha”. Không nghe thấy tiếng trả lời, mẹ đi nhanh ra mở cửa.
-Anh… Hưng – Mẹ không nói thành lời
Túi đồ trên tay bố rơi xuống đất và đôi chân bố quỵ xuống khi chợt nhận ra “con vẫn tồn tại”. Bố nghẹn ngào gọi tên mẹ: “Duyên….!
Ông bà ngoại liền chạy ra. Thấy cảnh tượng đó ông ngoại tức giận :
-Thì ra là cậu. Là cậu hại con gái tôi ra nông nỗi này. Cậu đi đi, chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu.
Bố nhẹ giọng trả lời :
-Thưa bác, con biết là do con sai. Con đã hại em ấy. Nhưng con không thể nào quên được Duyên. Con yêu em ấy bác ạ.
Thời tiết đang dần chuyển mùa, không khí trở nên se lạnh hơn, bầu trời đêm ngoài kia bắt đầu nổi gió và trút xối xả những cơn mưa dữ dội như đang đồng cảm với nỗi lòng của bố mẹ.
Đồng hồ điểm 12 giờ, bố vẫn quỳ trước cánh cửa đóng kín. Cõi lòng mẹ như đang bị những ngọn lửa thiêu đốt. Ngồi trong phòng nhưng cả tâm trí mẹ để ở ngoài kia... chỗ bố đang quỳ. Mẹ thì thầm vào tai con: “Nhóc con, mẹ phải làm gì bây giờ?”. Con dùng tất cả nguồn năng lượng còn sót lại và cố gắng vẫy vùng trong lòng mẹ: “Mẹ hãy làm tất cả những gì trái tim mẹ mách bảo!” Mẹ tiến lên nói với ông bà ngoại :
-Bố mẹ ơi, đúng là anh Hưng sai. Nhưng anh ấy là bố của đứa bé. Thời tiết đang lạnh, bố mẹ không thể để anh ấy quỳ ở ngoài như vậy được. Con xin hai người hãy cho anh ấy vào nhà.
-Haizzz. Mọi chuyện đã đến nước này rồi con hãy cho cậu ta vào đi.
Mẹ đứng dậy và mở cánh cửa!
Bố mẹ nhìn thật lâu vào đôi mắt nhau và lặng yên…Trái tim của bố và mẹ đang dần ấm lại.
-Anh mau vào nhà thay quần áo đi. Để nước ngấm vào người dễ bị cảm lạnh lắm ! – Mẹ nói với bố rồi khẽ mỉm cười quay đi.
…Sáng sớm hôm sau, mẹ bị đánh thức bởi mùi thơm của món ăn quen thuộc mà lâu lắm rồi mẹ không có cơ hội thưởng thức. Lúc mẹ ra khỏi phòng, các món ăn đã được bày biện trên bàn cách đẹp mắt và hấp dẫn. Không ngờ bố cũng biết nấu ăn.
Mẹ toan quay người đi thì bố đã lên tiếng trước: “Duyên!”, rồi bố đi tới chỗ mẹ đang đứng:
-Duyên! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi về tất cả. Anh không biết phải nói như thế nào với em và với con. Những tháng ngày vừa qua với anh thật khủng khiếp trong nỗi đau dài. Anh đã tìm mọi cách, thậm chí tìm một cô gái khác để khỏa lấp khoảng trống của em trong trái tim anh, để che giấu đi những bất an trong tâm hồn vì đã đề nghị em bỏ con. Anh cứ nghĩ anh sẽ ổn, nhưng thật ra, anh không hề ổn chút nào. Không cò ngày nào anh không nhớ em. Và không đêm nào anh yên giấc. Tiếng gọi của con vang vọng lên trong anh da diết và thảm thiết. Duyên, hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Cơ hội làm vơi đi những nỗi đau và chữa lành những vết thương sâu anh đã mang đến cho em. Cơ hội bù đắp những thiếu vắng tình thương dành cho con. Và hơn hết, cơ hội được cùng em bảo vệ thiên thần nhỏ của chúng mình. Nhóc con hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Anh nguyện cùng em dùng cả sinh mạng và cuộc đời này để yêu con và bảo vệ con.
Rồi bố quay sang nói với ông bà ngoại :
-Thưa hai bác, lúc trước là do lỗi của con. Con thật lòng xin lỗi hai bác. Con hứa sẽ chăm sóc Duyên và con của chúng con thật tốt.
-Nếu cậu đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không biết nói gì nữa. Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi đấy. Lo mà đối xử tốt với nó bằng không thì cậu sẽ không bao giờ được gặp lại nó đâu.
-Dạ, con xin hứa.
Thêm một lần nữa, bố mẹ và cả con đều khóc…. Những giọt nước mắt của hạnh phúc!
Con cảm ơn bố mẹ vì đã yêu con… cho con được thành hình trong lòng mẹ… đã dùng cả sinh mạng và cuộc đời để bảo vệ con. Ước mơ của con đã trở thành hiện thực. Ngày mai tới, con sẽ chào đời trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Con sẽ tự tin tung cánh bay tới những chân trời tương lai. Và dù con có đi tới đâu, tình yêu của bố mẹ luôn bên con và dõi theo con suốt cuộc đời.
Được hiện hữu trên cuộc đời này là niềm vui và được chào đời trong tình yêu của cả bố và mẹ là niềm hạnh phúc.
Con hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Bố mẹ sẽ là người bảo vệ con. Gia đình mình an nhiên sống tiếp một cuộc đời an yên và hạnh phúc. Con ước gì, các bạn cùng trang lứa và đồng cảnh ngộ như con cũng sẽ có được niềm vui như con, để nhân thế vơi bớt ai oán khổ đau và khuôn mặt người người không còn lệ sầu bi thương.