_____DẪN LỐI - ĐƯA DUYÊN____
Thể loại: Kinh dị nhẹ, tâm linh, ngôn tình, truyện ngắn,...
"Dẫn lối - Đưa duyên" là một câu chuyện ngắn thuộc thể loại tâm linh, ngôn tình. Đây cũng là lần đầu tiên tác giả thử sức với một thể loại mới! Câu chuyện được lấy bối cảnh từ vùng núi Việt Nam và được lấy cảm hứng từ những nếp sống nơi vùng cao! Câu chuyện sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời từ mảng tâm linh, kinh dị cho đến mảng ngôn tình. Các bạn sẽ được nếm thử dư vị của một mối tình sét đánh cùng sự thấp thỏm từ những câu chuyện kinh dị vốn dĩ đã quen thuộc với ta! Giờ đây bạn sẽ được thử một phiên bản khác của câu chuyện ấy!
Mời các bạn cùng theo dõi!
------------------------------------------
Vào độ một tháng trước, tôi có đôi việc cần phải làm nên tôi quyết lên Tây Bắc một chuyến! Thật ra, tôi cũng khá ngại đường lên Tây Bắc. Vì nó khá trắc trở và ngoằn ngoèo. Cứ nghĩ đến từng con đường đèo dài ngoằn vào những buổi chiều tối là tôi lạo thấy sởn gai ốc.
Nhưng rồi ngày đó cũng đến. Xe tôi đã lên đến con đường đèo Tây Bắc. Tôi cứ đi trên những con con đèo ấy. Có đoạn đèo dốc, có đoạn khá phẳng. Con đường ngoằn ngoèo, dài tít tắp. Có một vài những bụi cây, bụi cỏ hoặc thậm chí có cả những cái cây to cao mọc đôi bên đèo.
Lúc bấy giờ xe tôi cứ chạy mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, tôi mới sực nhớ ra rằng mình đã đi hơn nửa ngày trời rồi! Lúc bấy giờ khung cảnh hoàng hôn trông thật tuyệt, nó khác xa với trên thành phố. Mặt trời lúc này trông tựa như một lòng đỏ trứng gà được treo lưng chừng vách đá. Bầu trời đỏ rực, xen lẫn một vài vệt cam cam trên trời.
Xe tôi đi băng băng trên đường đèo trong ánh chiều tà. Rồi từ từ trời cũng đã sẩm tối. Con đường bây giờ khó đi và trắc trở hơn nhiều so với lúc chiều. Chính vì vậy tôi cố gắng căng mắt ra nhìn đường và đạp xe thật nhanh, thật cẩn trọng.
Bỗng tôi đang đi thì thấy ở đằng xa có bóng dáng một người phụ nữ đang vẫy xe xin đi nhờ. Bóng người mặc váy trắng, tóc rũ rượi cứ như bị lạc đường mấy ngày rồi vậy! Gương mặt bà ta bị tóc che mất nên tôi không nhìn rõ được. Chắc bà ta cũng tầm tuổi trung niên. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào bà ta tôi lại cảm giác hơi rờn rợn nhưng lại thấy đáng thương. Tôi không biết tôi có nên dừng xe không vì tôi cũng nghe khá nhiều chuyện ma xin quá giang. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là mấy mẩu chuyện đồn thổi nhảm nhí.
Tôi tính dừng xe nhưng linh cảm tôi lại mách bảo là không nên. Thậm chí là tôi còn nghe được tiếng nói ai đó vang vong trong tâm trí tôi là: "Đừng dừng xe, đừng dừng xe, đừng dừng xe!". Chính vậy nên tôi quyết định đi tiếp. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại sợ bà ta nữa. Lúc đó tôi nhắm hờ mắt đạp ga phóng thẳng về phía trước để lảng tránh ánh mắt bà ta. Và rồi...tôi đã đúng!
Tôi đã nghe theo sự mách bảo ấy! Và khi tôi quay lại, tôi chẳng thấy bóng dáng của bà ta đâu cả! Bà ta cứ như đã tan biến vào hư không vậy! Đột nhiên một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi! Nhưng rồi tôi cũng cho qua và phóng xe đi tiếp.
Đi được một đoạn thì tôi tới một ngã rẽ. Ngã rẽ này chia làm hai hướng. Quái lạ! Tôi thấy những con đèo chỉ là một con đường trải dài. Nhưng...tại sao ở đây lại có hai lối rẽ? Rốt cuộc con đường nào mới là con đường dẫn đến bản tôi cần đến! Với một người mù mờ địa hình vùng núi như tôi thì đây quả là một thách thức lớn! Tôi dừng xe và đứng chôn chân ở đó trong vài phút.
Đột ngột, từ trong bụi cây rậm rạp có một cô gái vùng cao bước ra! Lòng tôi chợt rộn rã khi thấy gương mặt của cô ấy! Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng phải hỏi vào vấn đề chính! Tôi quyết định hỏi đường của cô ấy:
- Cô ơi, cho tôi hỏi là đường tới bản Mán ở đâu ạ?
- À! Anh cứ đi thẳng theo hướng này là sẽ tới ạ!: "Nói rồi cô ấy chỉ tay về hướng bên phải rồi mỉm cười hiền dị."
Sao giọng nói này quen thuộc vậy! Hình như...tôi có nghe ở đâu đó rồi thì phải!
À! Cảm ơn cô! Mà cô có thể nào cho tôi hỏi...!
Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Khi tôi ngẩng đầu lên thì cô gái ấy đã biến mất tự bao giờ. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn với cô ấy mà! Trong tâm trí tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh của cô gái ấy! Cô gái với làn da trắng sứ mềm mại, cùng khuôn môi nhỏ nhắn, đỏ mọng. Cô còn có một đôi mi cong nhè nhẹ, cùng với mài tóc đen mượt mà dài ngang vai. Gương mặt của cô hình trái xoan. Đôi má của cô lúc nào cũng ửng hồng! Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng, trầm bổng tựa tiếng dương cầm. Cô ấy xinh đẹp trong bộ đồ dân tộc sắc xảo, tinh tế và in đậm nét dân tộc.
Khi nhìn thấy cô ấy biến mất, khoảnh khắc đó tôi đã biết cô ấy không phải là người thường. Tuy vậy nhưng tôi lại không cảm thấy sợ. Trái lại dường như tôi còn có chút tình cảm với cô.
Tôi đã đi theo đúng con đường mà cô chỉ. Và đúng là con đường ấy dẫn đến bản Mán thật. Lòng tôi thầm cảm ơn cô ấy vì đã dẫn tôi đến đúng đường. Có lẽ cô ấy là một vong thiện. Có lẽ cô ấy cũng là người đã cứu mạng tôi lần ấy-lần tôi được người đàn bà đó vẫy xe. Xe tôi chạy trong đêm tối nhập nhoạng. Đến sáng hôm sau, tôi đã đến bản Mán.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được cô gái ấy!
Hiện tại mình có viết tiểu thuyết kinh dị ngắn các bạn vào đọc!