"Này Vũ, em ấy không cần anh mày nữa rồi."
Tôi sững người như chết lặng, anh trai tôi nói lời đó với vẻ mặt bơ phờ và thờ ơ nhưng tôi sớm nhận ra trái tim anh đã vỡ thành từng mảnh. Mối tình gần 9 năm của anh tôi đã tan vỡ, bỏ ra thời gian dài gần 9 năm để yêu nhau kết cục lại là một sự đổ vỡ đau buồn.
"Anh ấy là người chia tay anh trước?"
"...Ừm, em ấy nói đã hết tình cảm với anh."
Người yêu..Không, giờ là người yêu cũ cũng như mối tình đầu của anh tôi là một người thực sự xinh đẹp, lần đầu tôi gặp anh ấy tôi đã chìm đắm trong vẻ ngoài xinh xắn và ngây thơ của anh ấy. Một vẻ đẹp trong sáng khiến người khác không nỡ vấy bẩn. Vậy mà, anh ấy lại là người nói câu dừng lại trước cho cuộc tình đẹp đẽ đang dở dang này sao.
Điều đó thật khó tin làm sao..
"Em chẳng tin đâu, nhỡ đâu anh ấy có nỗi khổ riêng thì sao?"
"Ha..Anh mày cũng từng nghĩ như vậy nhưng đó chỉ từng nghĩ chứ không có nghĩa nó là sự thật."
"Anh thử.. Theo dõi anh ấy xem sao?"
"Ý kiến không tồi.. Nhưng muộn rồi, em ấy chắc bây giờ đang ở trên máy bay."
Tôi kinh ngạc, anh ấy tính rời xa anh tôi rồi rời xa luôn cả nơi đã từng chứa đầy ắp những kỉ niệm của cuộc tình này sao?
Tôi nhìn anh trai mình đang ngồi trên hiên nhà lặng thinh, ánh mắt chẳng rõ nhìn đi đâu nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy.. Nó xa xăm và trống trải. Lúc này, tôi lại chợt nhớ đến ánh mắt đầy cưng chiều và ôn nhu của anh tôi dành cho anh ấy. Một ánh mắt dường như tôi chẳng thể nhìn thấy thêm bất cứ lần nào nữa.
"Anh tính ngồi đây đến bao giờ?" - Tôi lên tiếng.
"Mày cứ ngủ trước đi lát anh ngủ sau." - Anh tôi trả lời một cách qua loa.
"Anh đi ngủ đi, ngày mai em sẽ gọi điện nói chuyện một chút với anh ấy."
"Không cần gọi, đừng làm phiền người ta nữa. Mày xóa số em ấy đi."
"...."
Nhìn anh tôi ngày một gầy, ngày một ít nói, tôi cũng buồn chứ! Nhưng tiếc là không thể làm gì cho anh tôi cả. Đã qua một thời gian, anh tôi và tôi không liên hệ với anh ấy nữa. Mỗi lần anh tôi cầm điện thoại là lúc anh tôi đã đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của cuộc trò chuyện trước kia giữa anh tôi và anh ấy, anh tôi còn yêu anh ấy rất nhiều. Còn anh ấy .. Tôi không dám chắc.
.
Đã qua 1 năm kể từ ngày anh tôi và anh ấy chấm dứt. Một năm qua, anh tôi gần như trở thành một người khác, một tảng băng lạnh, một người thề rằng sẽ không yêu một ai nữa.
Đêm ngày 24/12.
Hôm đó là sinh nhật của tôi nên tôi quyết định thức đến sáng để cày những bộ phim, những bộ truyện mà tôi yêu thích ấy vậy mà vào lúc 2h17p đêm ấy có một cuộc gọi gọi tới máy của tôi. Nhìn lên tên của người gọi, tôi sững sờ không dám tin vào mắt mình "Anh Dâu Siêu Cute", số điện thoại của anh ấy, số điện thoại của người yêu cũ của anh trai cũng là số điện thoại của người khiến anh tôi thay đổi..
Anh ấy gọi cho tôi..
"Vũ, em hãy nói với anh trai em rằng sáng ngày mai đến công viên Thanh Xuân nhé. Anh biết em sẽ không thích anh nhưng xin em.. Hãy nói với anh em như vậy, được không?" - Anh ấy nói chuyện qua điện thoại với tôi bằng giọng nói có chút run rẩy nhưng cố bình tĩnh, tôi có nghe thể biết điều đó qua cách run nhẹ trong lời nói của anh ấy.
"Anh về rồi sao?"
"....Anh vừa đáp máy bay xuống vào sáng nay."
"...." - Tôi im lặng.
"Em sẽ chuyển lời với anh em nhưng xin anh.. Đừng làm anh em đau khổ nữa, được không? Đừng nói những lời tổn thương với anh em nhé."
"Ức.." - Anh ấy cúp máy, trước khi cúp tôi có thể nghe được loáng thoáng bên tai tiếc nấc cụt như đang cố nín khóc của anh ấy. Có lẽ, anh ấy tắt máy để khóc thật lớn.
Sáng ngày 25/12, ngày Noel lạnh giá.
Anh tôi đút hai tay vào túi áo khoác dài đứng ngoài hiên, tôi đến gần anh trai tôi.
"Có người muốn gặp anh, anh hai."
"Không gặp." - Anh tôi lạnh nhạt đáp ngắn gọn như cho qua chuyện.
"Anh không muốn biết người muốn gặp anh là ai sao?"
"Mày dài dòng quá, ai tao cũng không muốn gặp."
"....."
"Nhưng người muốn gặp anh.. Là anh ấy."
Đứng từ đằng sau nên tôi không thể nhìn rõ được cảm xúc hiện giờ của anh trai nhưng tôi có thể thấy được cánh tay của anh đang run nhẹ lên giật mình.
"Đêm qua, anh ấy gọi cho em và nhờ em chuyển lời với anh. Sáng nay, hãy đến công viên Thanh Xuân. Anh đi chứ?"
"Không đi cũng không muốn đi, tao sẽ chẳng gặp lại cái người mà tao hận suốt đời đó đâu. Đừng có hỏi thừa."
"...."
"Em khuyên anh hãy đi đi vì em có cảm giác, nếu anh không đi thì anh sẽ hối hận suốt đời." - Tôi nhìn anh trai tôi im lặng, thở dài một hơi tôi đành đi vào nhà để tránh cái lạnh giá của cơn gió rét thổi ngoài kia.
10p sau.
Anh tôi vào nhà sau đó đeo khẩu trang và đi giày, còn đeo cả khăn len quàng cổ như chuẩn bị đi ra ngoài. Thật là, anh tôi luôn nói hận anh ấy đến chết nhưng tôi biết anh tôi vẫn còn yêu anh ấy, vẫn còn tình cảm lớn dành cho anh ấy. Tôi cười khinh khi anh đi sau đó liền bí mật theo chân anh tôi.
Anh tôi dừng lại tại ghế đá gần cổng công viên Thanh Xuân còn tôi thì lánh tạm vào một quán trà tranh gần đó để trốn rồi theo dõi. Từ trong quá nhìn ra ngoài, tôi khựng lại chút khi nhìn thấy thân ảnh đầy quen thuộc đang ngồi trên ghế đá.. Là anh ấy, thực sự là anh ấy. Một năm qua, anh ấy không thay đổi nhiều lắm chỉ có điều anh ấy gầy hơn một chút và trưởng thành hơn một chút. Anh tôi đi đến trước mặt anh ấy.
"Gọi tôi đến đây có chuyện gì?" - Anh tôi nói.
"...." - Anh ấy nhìn anh tôi không rời mắt, một ánh mắt hoài niệm và dịu dàng.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó." - Anh tôi lạnh nhạt nói.
"Ah..Em..Xin lỗi." - Anh ấy bối rối.
Không khí lại trở nên yên lặng.
"Nếu gọi tôi đến đây chỉ để im lặng như vậy thì xin phép."
"K..Khoan đã." - Anh ấy vội vã dữ lấy cổ tay của anh tôi.
"Anh..Anh có thể dành cho em một chút thời gian được không? Em..Em có chút bối rối nên.. Nên khó nói thành lời."
"Vậy nói nhanh đi."
"Phù.." - Anh ấy hít một hơi thật sâu rồi thờ ra giữ bình tĩnh.
"Chúng ta vừa đi vừa nói, được không?"
"...Sao cũng được." - Anh tôi im lặng một hồi rồi mới nói.
Họ cùng nhau đi vào công viên Thanh Xuân, tôi thấy vậy liền trả tiền rồi mang cốc trà chanh nhanh chóng rời khỏi quán và bám theo. Tôi bám theo hai cười họ một khoảng không quá xa cho nên vẫn nghe loáng thoáng được họ nói gì.
"Em xin lỗi vì ngày đó."
"...Không để tâm, không đáng nhớ."
"Hôm nay em muốn gặp anh vì.. Em muốn tạm biệt anh."
"Tạm biệt? Ngày đó của 1 năm trước chẳng phải đã tạm biệt rồi sao?"
"...Không, lần này là một lời tạm biệt thực sự. Sau lời tạm biệt này, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
"....?" - Anh tôi khó hiểu.
Không khí một lần nữa lại rơi vào yên lặng. Anh tôi và anh ấy đi được một lúc trong sự im lặng thì một giọng nói của một người phụ nữ nào đó vang lên.
"Kia rồi!"
"C..Chị, sao chị lại có mặt ở đây?" - Anh ấy giật mình, vẻ mặt lo lắng hỏi người phụ nữ kia.
"Còn hỏi, em vậy dám trốn viện trong khi bản thân đang bị ung thư giai đoạn cuối!! Em có bị điên rồi không!? Không cần mạng nữa sao!?" - Người phụ nữ đó lớn tiếng trách móc anh ấy.
Tôi với anh tôi đều sững người, cái gì mà "Ung thư giai đoạn cuối"?, cái gì mà "Trốn viện?"
"Mau, mau theo chị về bệnh viện!! Mẹ đã lo cho em lắm đấy!" - Người phụ nữ đó định kéo tay anh ấy đi nhưng không biết từ bao giờ anh tôi đã bắt lấy siết chặt tay anh ấy giữ lại.
"Cậu là ai?" - Người phụ nữ ấy hỏi anh tôi.
"Chị, ung thư giai đoạn cuối.. Là sao ạ?"
"K..Không có gì đâu anh, chị nói linh tinh thôi. Chị mau về đi, chút nữa em về liền!" - Anh ấy lúng túng muốn người phụ nữ đó tránh đi nhưng anh tôi đã siết mạnh tay anh ấy lại và trừng mắt biểu tình anh ấy im miệng.
"Aizz..Cậu không biết sao? Thằng bé bướng bỉnh này 1 năm trước được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư khó chữa."
"1 năm trước..?" - Anh tôi tròn mắt nhìn sang anh ấy đang mím môi cúi gằm mặt.
"Không lẽ.." - Anh tôi bắt đầu ngờ ngợ ra sự việc.
Anh ấy muốn chia tay anh tôi là để.. Khi anh ấy chết đi, anh tôi sẽ không đau khổ. Ý anh ấy là.. [Thay vì đau thì anh hãy hận em đi]. Rốt cuộc thì tình cảm hai người này dành cho nhau lớn đến nhường nào rồi? Thực sự trên đời này có loại tình cảm chân thành đến vậy sao?
__________________
5 năm sau.
Tôi nhìn anh đang đứng trước một bia mộ, trên tay là một bó hoa cúc trắng. Ánh mắt của anh tôi nhìn bia mộ ấy vừa chân thành vừa dịu dàng như thể mọi sự dịu dàng, yêu chiều ấy chỉ dành cho người nằm dưới bia mộ đó.
____
"Mẹ, hóa ra không phải anh ấy không cần anh trai nữa mà là anh ấy không muốn nhìn trai đau khổ."
.....Hết.