//mở lờ mờ mắt// - A đau đầu quá đi ~ ... đây là đâu vậy ?
Izana: Ồ em tỉnh rồi sao ~?
Hany: Sao em lại ở đây ? Mà đây là đâu vậy ? Em muốn về nhà //nhìn xung quanh//
Izana: Không sao hết. Có anh ở đây rồi //đưa tay lên xoa đầu//
Hany: Ưm~ //giật mình//
Izana: Được rồi, chờ anh mang cơm tối cho em nha
Hany: Anh cởi trói cho em đi
Izana: Không được! Ngồi ngoan đấy.
Sau đó, hắn ta đã đi ra khỏi căn phòng đầy tăm tối đó và để Hanyo một mình ở đó...
Hai tiếng sau, hấn quay trở lại với một hộp cơm, nhưng kèm với nó là tiếng thở dốc cùng với khuôn mặt lạnh nhạt của hắn
Izana: Của em đây! Chắc bé con chờ anh lâu lắm nhỉ
Hany: Ưm ~ E-em k-không m-m-muốn ăn //sợ hãi//
Izana: //nheo mắt// Sao thế ? Em không khoẻ ở đâu à ?
Hany: A-à không! -E-em không s-sao
Izana: Thôi được rồi, anh để cơm để đây. Khi nào đói thì lấy mà ăn, anh ra ngoài chút chuyện