Cô đơn trong đêm tối
Nghe tiếng ve sầu hoà lẫn với tiếng chuông
Không biết rằng ai đang đến
Gảy nhẹ những phím đàn như người khi xưa
Thì thầm trong cơn say rằng
Không nghe thấy câu chúc ngủ ngon của người
Chỉ còn lại nỗi vương vấn
Sự nồng nhiệt cuối cùng biến thành bình thản
Ai than trách trong gió đêm, than trách cả niềm yêu nỗi hận
Dùng sự cô độc hát lên một khúc ca, người cũng đã tan
Quá khứ không thể cắt đứt nay lại buộc chặt vào trái tim ta
Nỗi tương tư không thể xóa nhòa, ai giúp ta giải thoát ngàn nỗi sầu
Hỏi hoa cỏ, hỏi gió đông, hỏi chiều tà rồi lại hỏi rượu
Đã bao nhiêu mùa thu lụi tàn
Chiếu rọi hình bóng người cũng đã cũ xưa…