Ba phần sắc xuân trong ly chứa ngàn vạn ứng dụng tự tại
Ai ngờ rượu đã sôi chén lại lạnh, chẳng còn ai đợi chờ
Ta lại nhẹ nhàng đi qua thế gian, vấn vương đợi một bóng thuyền
Gió vừa thoáng qua cây ngô đồng, ta liền say trong làn nước xuân thu
Kẻ nào uống rượu chỉ để quên đi ngàn nỗi sầu
Uống vào một vầng trăng khuyết tựa lưỡi câu
Kẻ nào cả đời này uống rượu, khó quay đầu nhìn lại
Viết xuống trăm bài thơ cổ kim
Một mình uống rượu lại qua mấy xuân thu
Hỏi trăng sáng đằng xa khi nào mới ngừng lại
Để lại một mảnh tương tư, giọt lệ khó kìm nén
Thuở thiếu thời chẳng biết nhàn tản hãy ưu sầu, chốn nào là Tây Châu?
Ngắm hết chòm sao Bắc đẩu mờ mịt, Thanh Sơn vẫn như xưa
Đời này bỏ lỡ mối duyên trần gian, giọt lệ thấm ướt đoạn tình trong tay áo
Chỉ còn lại mối tình sâu, ta liền uống đến say mới ngừng
Kẻ nào uống rượu chỉ để quên đi ngàn nỗi sầu
Uống vào một vầng trăng khuyết tựa lưỡi câu
Kẻ nào cả đời này uống rượu, khó quay đầu nhìn lại
Viết xuống trăm bài thơ cổ kim
Một mình uống rượu lại qua mấy xuân thu
Hỏi trăng sáng đằng xa khi nào mới ngừng lại
Để lại một mảnh tương tư, giọt lệ khó kìm nén