Chẳng tư niệm vẫn khó quên
Mười năm tử sinh sao cách biệt
Cát bụi mờ, tóc nhuốm sương
Sự thê lương mang mấy ngàn dặm
Cách ô cửa, vấn mái tóc
Nửa đêm bỗng mơ ngày trở về
Trăng vằng vặc, đồi thông reo
Nhìn nhau không nói chỉ rơi lệ
Năm xưa hồi là thiếu niên, động lay một hàng nến đỏ
Ta hi vọng đời kiếp nay dài mãi
Giữa nửa đêm, mơ mộng đẹp, vốn thế gian vần xoay
Ta cùng nàng, dù cách xa vẫn hướng về nhau
Chẳng tư niệm vẫn khó quên
Mười năm tử sinh sao cách biệt
Cát bụi mờ, tóc nhuốm sương
Sự thê lương mang mấy ngàn dặm
Cách ô cửa, vấn mái tóc
Nửa đêm bỗng mơ ngày trở về
Trăng vằng vặc, đồi thông reo
Nhìn nhau không nói chỉ rơi lệ
Xuân hoa thu nguyệt ngấm trong vầng thơ mà người chẳng thấy
Bên ô cửa kia bóng ai chẳng thấy
Đất trời xa, cơn mộng tan, nỗi nhớ nhung tạc cốt
Ta đề từ lại thấy mi ướt dưới trời trăng
Chẳng tư niệm vẫn khó quên
Mười năm tử sinh sao cách biệt
Cát bụi mờ, tóc nhuốm sương
Sự thê lương mang mấy ngàn dặm
Cách ô cửa, vấn mái tóc
Nửa đêm bỗng mơ ngày trở về
Trăng vằng vặc, đồi thông reo
Nhìn nhau không nói chỉ rơi lệ
Sinh tử ly biệt mười năm qua
Chẳng nhung nhớ nhưng chẳng quên được
Sự thê lương chẳng sao trút được
Bụi vương khóe mắt, tóc nhuộm sương
Đêm mộng giấc nồng về chốn cũ
Cạnh ô cửa kia người chải đầu
Nhìn nhau sao lệ rơi ướt mi
Sầu tư miên man khó nguôi được