Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã. Tôi đã nằm trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, cảm giác bồn chồn đến khó tả. Người chị hơn tôi 3 tuổi có vẻ cũng giống tôi, chị ta cứ mãi lăn lộn trên giường, người run run như đang lạnh.
Bỗng từ dưới nhà, một thứ âm thanh kì lạ xuất hiện. Thứ âm thanh hỗn tạp được pha trộn bởi nhiều tiếng động khó chịu như tiếng cào, đập cửa, tiếng lạch cạch của tay nắm và nếu tôi không nghe nhầm thì hình như đâu đó còn có tiếng thút thít rợn người. Âm thanh đó cứ kéo dài suốt mấy phút liền, thật sự khiến tôi tức điên lên. Chị tôi bỗng quay sang rồi nói:
-Em mau xuống xem thử đi
Tôi chùm chăn kín người, cố vờ nhưng mình đã ngủ và chẳng nghe được gì. Chị tôi lại nói:
-Mau xuống xem đi, nhỡ đâu đó là tên sát nhân đã giết chị lúc đó thì sao?
Tôi vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Được một lúc thì thấy giường nhẹ đi, âm thanh đó cũng không còn. Tôi đoán chị tôi đã xuống xem và đuổi người lạ mặt đi rồi. Tôi thở phào, từ từ ngồi dậy. Đối diện tôi chính là tên sát nhân đó. Tôi cười, hắn cũng cười.