"A Dao tỷ tỷ rất thích gạt người..."
"Trước đây là vậy, hiện tại cũng không hề thay đổi. Mẫu Phi từng nói với Tiểu Khâm Nhi, nữ nhân xinh đẹp thường thích trêu đùa tình cảm của nam tử khác."
"Có lẽ..."
Mộ Tử Khâm nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mắt, sau đó lồng ngực nhanh chóng đau thắt lại.
Đến cuối cùng khiến hơi thở của chính mình ngày càng trở nên yếu ớt dồn dập. Hệt như bị một thế lực vô hình nào đó tàn nhẫn cướp đoạt sinh mệnh mỏng manh.
Mùa đông ở Cấm Cung rất lạnh, tuyết trắng che phủ cả một bầu trời rộng lớn. Tử Khâm thân thể suy nhược, chịu nóng không chịu hàn. Hắn đặc biệt sợ lạnh, đến mức vào mỗi ngày đông xung quanh Điện Chính Hoà khắp nơi đều đốt than sưởi ấm.
Nhưng lần này thì khác...
Vì chờ đợi nữ nhân mình ái mộ suốt nhiều năm trời ròng rã. Mặc cho thân phận cao quý, mặc cho lời can ngăn của nô tài xung quanh. Hắn đứng dưới tiết trời lạnh lẽo của mùa đông chỉ vì muốn đợi chờ bóng hình nữ tử nọ.
"Bệ Hạ, thần lại đến muộn rồi."
Sở Dao chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, nàng một thân chiến bào rực rỡ đi dưới nền tuyết trắng. Chiếc ô trên tay nàng được hoạ sư tô điểm thêm vài nét vô cùng diễm lệ.
Nàng là Chiến Tướng của Bắc Quốc. Đánh đâu thắng đó chưa từng bại trận, phàm là những kẻ có hành vi trái nghịch với giang sơn của Mộ gia đều bị nàng xử chết.
Trước đây chưa từng có ngoại lệ.
Vốn dĩ có thể vinh hoa phú quý hưởng không hết, vốn dĩ có thể phong quang vô hạn cả một đời. Nhưng Sở Dao sau nhiều năm chinh chiến sa trường khi quay trở về cố hương.
Điều đầu tiên nàng cầu xin với Thánh Thượng lại là được đến Hoàng Lăng canh giữ mộ phần cho Tiên Hoàng Mộ Phong Dật.
"Không muộn, không muộn..."
Tử Khâm không lớn không nhỏ năm nay vừa tròn 18 tuổi. Hắn khôi ngô tuấn tú, hoạt bát đáng yêu chỉ tiếc rằng đầu óc chỉ dừng lại ở năm 7 tuổi.
Còn nàng, năm nay đã bước vào độ tuổi 30. Nhưng dung mạo vẫn không chút thay đổi, bế nguyệt tu hoa trầm ngư lạc nhạn. Nữ tử đang ở độ tuổi xuân xanh cũng khó sánh bằng.
"Lần này từ biệt có lẽ cả đời sẽ không còn cơ hội để trùng phùng. Bệ Hạ, xin giữ gìn sức khoẻ..."
Sở Dao không muốn lưu lại nơi này quá lâu, nàng dứt khoát phất vạt áo phía trước sang một bên sau đó nửa thân dưới quỳ trên nền đất ươn ướt tuyết trắng.
Nhiều năm về trước, Sở Dao từng thề trước linh cửu của một vị cố nhân. Giúp y thống nhất Lục Quốc, khiến giang sơn vạm dặm của Mộ Gia ngày càng huy hoàng vinh quang.
Giúp y chọn từ trong đám tôn tử hoàng thất một người. Dẫn dắt người đó trở thành một bậc Minh Quân.
Nàng làm được rồi, đằng đẵng ấy năm cuối cùng nàng cũng diệt ngoại xâm. Mở rộng lãnh thổ Bắc Quốc, thanh xuân của nàng cũng vì mà chôn vùi dưới núi thi biển máu...
"Đừng rời đi có được không? Tiểu Khâm Nhi sẽ ngoan, sẽ không lười biếng nữa... Ngày ngày phê tấu chương không bỏ sót một cái nào."
"A Dao tỷ tỷ..."
"Phụ Hoàng không còn ở đây, Mẫu Phi cũng vậy. Bây giờ ngay cả tỷ cũng bỏ mặc Tiểu Khâm Nhi sao?"
Tử Khâm nghe đến đây thôi đã không nhịn được mà oà khóc lên như một đứa trẻ. Hắn uất ức lao vào lòng Sở Dao, thân thể bất giác run lên trong vô thức.
Mười đầu ngón tay liều mạng siết chặt lấy y phục của nàng không buông.
Hắn sợ, một khi buông tay sẽ mất đi Sở Dao vĩnh viễn. Càng sợ bản thân bị nàng nhẫn tâm gạt bỏ sang một bên.
"Nam nhi đại trượng phu không được rơi lệ, người là Bệ Hạ. Là đương kim Hoàng Đế của Bắc triều."
Sở Dao rất muốn nổi giận với đối phương, nhưng nàng vạn lần không nỡ. Dù gì Tử Khâm cũng là đứa trẻ mà nàng lựa chọn, là nàng chính tay nuôi dưỡng.
Trong những kẻ mang dòng máu của y, Tử Khâm chính là người có dung mạo cùng phong thái giống với Dật Lang của nàng nhất.
"Nhưng mà, nhưng mà Tiểu Khâm Nhi cũng là con người... Cũng có thất tình lục dục, sao có thể không đau lòng cơ chứ..."
"A Dao tỷ là đồ xấu xa, là đồ đáng ghét!"
Tử Khâm giận dữ nâng người đến gần sau đó cắn chặt lấy tai nàng không buông. Lực đạo không chút nương tình, máu tươi nhuốm đỏ cả bả vai.
Thái Phó thường ngày dạy cho hắn rất nhiều. Nhưng lại chưa từng dạy cho hắn thế nào là ái tình.
"Đúng vậy, ta quên mất... Người không phải chàng ấy. Không phải Dật Lang vô tình vô nghĩa kia..."
Khi quá nhiều tổn thương chồng chất lên vai, một người mạnh mẽ như Sở Dao cũng không cách nào gồng gánh được.
Nàng trước đây từng yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Tiếc rằng, y lại vì giang sơn của Bắc Quốc mà cưới nữ nhân khác làm thê tử.
Vứt bỏ lại kỷ niệm xưa kia, cũng vứt bỏ cả nàng.
Sau này cũng vậy, trước khi rời khỏi trần thế lạnh lẽo. Lại đem trách nhiệm của mình ném lên người nàng, khiến nàng đời này chưa từng nếm trãi qua vị ngọt của tình yêu.
Khiến nàng, đời này không thể quên đi y...
Làm người đừng nên quá tàn độc. Mộ Phong Dật trước đây phong hoa bế nguyệt, đứng trên nơi cao cao tại thượng nhìn nàng. Nhưng lại chưa từng xem nàng như nữ tử bình thường.
Nàng muốn yêu, cũng muốn được yêu. Hà cớ gì phải dày vò cuộc đời của nàng như vậy.
"..."
Mộ Tử Khâm đột nhiên trở nên yên tĩnh, hắn siết chặt lấy thân thể mỏng manh trước mắt. Lực đạo hệt như muốn cưỡng đoạt trói buộc nàng lại bên cạnh.
Sắc mặt lạnh lẽo đến doạ người.
"Nhiều năm như vậy... Ta vẫn là không quên được chàng. Ta vô dụng lắm đúng không, ngày ngày đêm đêm đều bị ký ức còn sót lại kia hành hạ..."
"Ta đã làm theo ý chàng, thiên hạ này đã hoàn toàn triệt đễ quy thuận dưới Bắc Quốc. Con trai của chàng giờ đây đã là Cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người."
"Dật Lang... Ta thật sự rất mệt, chàng đến đây đưa ta cùng đi được không?"
Đây là lần cuối nàng được nhìn thấy khuôn mặt này, cũng là lần cuối nàng được tưởng niệm về vị cố nhân kia.
Không biết rằng, nếu như nàng bước qua cầu Nại Hà có thể được nhìn thấy y không.
Có lẽ là Phong Dật sớm đã đầu thai chuyển kiếp, cũng có thể là y sớm đã gột rửa bụi trần thăng lên tiên vị. Sở Dao rất sợ, sợ đến ngay cả chết cũng phải chịu cảnh cô độc.
"A Dao, dù cho hôm nay nàng có đột tử chết ngay tại nơi đây. Huyết nhục lẫn thân xác này của nàng cũng phải lưu lại bên cạnh trẫm."
"Hồn phách cũng đừng hòng rời đi, ta sẽ dốc hết sức khoá chặt nàng bên cạnh."