" Anh. Hắn ta hẹn em ngày mai ra gặp mặt để kết thúc mọi chuyện.."
"Em đi nhé!"
Hai tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh đã được hồi đáp từ đối phương.
"Anh đi cùng em."
Hơn ai hết cô hiểu anh muốn đưa cô đi chỉ vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cô.
Cô và hắn đã từng yêu nhau, lúc đầu là hắn theo đuổi cô rất lâu cô mới chấp nhận, cô từng nghĩ bản thân mình đã tìm đúng người nhưng không ngờ hắn lại là kẻ bệnh hoạn thích kiểm soát người khác và còn vũ phu. Sau khi chia tay hắn đã làm phiền và còn đe dọa uy hiếp cô rất nhiều lần, bây giờ hắn còn chủ động hẹn cô ra để kết thúc mọi chuyện... Cô nghĩ mọi chuyện nên kết thúc để mọi người có cuộc sống riêng của mình...
Liệu cô chấp nhận cuộc hẹn này là đúng hay sai đây..
___
Cách khu nhà lao động tầm 50m có một con sông nhỏ và khu đất trống, tại đó có bụi cỏ lao um tùm cao hơn cả đầu người ở giữa ngăn cách con sông và khu đất trống, nghe nói ở đó từng có người phát hiện thi thể được phán đoán chết vài ngày đang phân hủy..
Xa xa đang có tiếng môtô vọng đến, rất nhanh chiếc xe chạy đến con sông và vòng qua bụi cỏ lau tiến đến gần người đàn ông đang đứng đợi sẵn
Hai người một nam một nữ bước xuống xe tiến đến người đàn ông tầm cách tầm một mét thì dừng lại, cô gái lên tiếng trước:
"Anh muốn gì thì nói nhanh đi, chúng nên kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt."
"Y/n, anh yêu em như vậy tại sao lại chia tay anh?"
"Anh làm gì sai em nói đi, anh sẽ sửa mà.."
Người đàn ông nhẹ nhàng như cầu xin cô trở về bên hắn, nhưng chỉ cô mới biết hắn hứa rất nhiều lần nhưng không bao giờ làm được.. như nhớ đến điều gì rất tồi tệ trước đây cô càng quyết đoán giải quyết triệt để chuyện này.
"Em không còn tình cảm gì với anh nữa, chúng ta nên kết thúc mọi thứ ở đây đừng làm chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa."
Người đàn ông gần như lâm vào hoảng loạn sau câu nói của cô mà gào thét chỉ về phía anh rằng
"Có phải em rời bỏ anh là vì hắn ta? Anh có gì không bằng hắn? Có gì mà anh không làm được như hắn?"
Cô đang định lên tiếng thì bỗng nghe được giọng của anh cất lên:
"Tôi chưa từng ép em ấy vào bất kỳ khuôn khổ nào cả, tôi chưa từng làm tổn thương em ấy, chưa từng buộc em ấy dừng lại các mối quan hệ ngoài kia, chưa từng bỏ rơi em ấy một mình. Còn anh? Anh làm được gì cho em ấy?"
"Cái anh làm cho em ấy là tổn thương vì sự ích kỷ của bản thân, làm ham muốn kiểm soát người khác chứ không phải là tình yêu."
Sau khi nghe anh nói hắn ta phá cười to lên một cách điên cuồng rồi gào thét lớn:
"Đúng vậy! Tao không làm được như mày, nhưng tao sẽ có cách giữ em ấy của riêng tao mãi mãi.."
Vừa nói hắn vừa lôi con dao trong người đã chuẩn bị sẵn chạy sầm về phía cô....
__
Ba tháng sau...
Báo đưa tin về phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích với tính chất nghiêm trọng đã được kết thúc với bản án 5 năm tù cho hung thủ và do hung thủ có biểu hiện về bệnh tâm thần nên sau khi hết hạn tù sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị cho đến khi hết bệnh hoàn toàn mới được tái hòa nhập với xã hội.
Jimin khép tờ báo lại và nhìn ra của sổ thẩn thờ suy nghĩ:
"Y/n mọi chuyện đã kết thúc rồi, em rời xa anh lâu như thế có nhớ đến anh không.. Ở nơi đó em có vui không? Anh rất nhớ em."
Mãi suy nghĩ mà anh không để ý có người đến gần mình lúc nào không hay
"Hù... Anh đang suy nghĩ gì đó?"
Anh xoay lại gặp cô gái mình ngày nhớ đêm mong gấp gáp ôm vào lòng vuốt tóc:
"Không phải là nhớ em sau, em đi công tác cả tháng nay làm anh nhớ em điên lên được."
"Không phải em về rồi sau. Em cũng nhớ anh lắm đó~"
Cả hai cười nói kể cho nhau nghe về những chuyện bản thân đã trải qua trong thời gian gian xa nhau
.
.
.
.
"Y/n! Thật may mắn ngày đó anh đã đi cùng em nếu không có lẽ anh sẽ hối hận suốt cuộc đời này....."
"Jimin! May mắn của em đời này là gặp được anh, nếu không em chẳng biết làm sao mình phải thoát ra hố sâu ấy..."