-Hana Warui- Cô là một người trầm lặng, biết thấu hiểu và lắng nghe mọi người. Một ưu điểm khiến bao người luôn ngưỡng mộ và yêu thích cô. Đối với MXH là vậy, nhưng thực tế thì chẳng bao giờ giống một giấc mơ.
Cô là một người nghiện anime. Cô từng rất rất thích một nhân vật từ lúc chỉ vừa lên 11 đến khi 17 tuổi.
Xin đến sinh nhật lần thứ 18, cứ nghĩ nó sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời con gái của cô nhưng không!.. Nó là một bước ngoặt.. Đúng! Nó rất lớn.. Nó hủy hoại cả một tấm thân lụa là của người con gái độ tuổi thanh xuân
Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của cô, mọi thứ xảy đến thật suôn sẻ, hạnh phúc. Cứ ngỡ đây sẽ là một ngày tuyệt vời của mình.. Cô đã sai lầm khi ra suy nghĩ đó. Sau khi bữa tiệc sinh nhật lụi tàn, cô đang đi dạo quanh phố để hít thở không khí trong lành. Khi đi ngang qua một con đường vắng vẻ, yên tĩnh. Cô định sẽ nghe nhạc thể thư giãn một chút thì thì đâu có một người đàn ông tầm 40 tuổi đang chắn ngang mặt mình, lúc đầu do đang thưởng thức âm nhạc của mình nên cô đã không chú ý mà đâm vào lão ta. Lúc cô ngước mặt lên, vừa định ngõ lời xin lỗi thì lão ta đã nói trước
"Nè em gái, đi cafe với anh không?"
Lão vừa nói, giọng điệu còn biến thái pha lẫn một chút nguy hiểm. Cô cảm thấy không an toàn nên đã từ chối và tránh đi, lão cũng không chịu thua mà giữ chặt tay cô lại. Còn có những hành động như cưỡng hiếp cô. Lúc cô mất cảnh giác thì lão ta liền lấy chiếc khăn chứa thuốc mê giữ miệng cô lại. Ý thức như lưu mờ lại, cô ngất đi.
Cô nheo mắt tỉnh dậy vì cảm giác đau đớn từ thân dưới. Nhìn xuống phía dưới là c.ô.n th.ị.t to lớn của lão ta đang cắm sâu vào bên trong hoa huy.ệ.t nhỏ bé của cô. Thoát chốc từ vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống như mưa. Tay mắt chặt ga giường, nhắm mắt, cô cắn răng chịu đựng sự khoái cảm nhục nhã, đau đớn này.
Một lúc lâu sau lão ta cũng bắn ra và cô ngất lịm đi. Sau khi chỉnh sửa trang phục, lão ta không nhìn cô lấy một cái mà ngang nhiên rời đi. Lão già khốn kiếp...
Một lúc sau, cô tỉnh dậy cũng sự nhớp nháp ở bên dưới. Nhìn kỹ lại, căn phòng này là một nơi xa lạ. Nhưng bây giờ cô không còn thời gian để quan tâm thứ đó. Cô cố gượng dậy để lết cơ thể tàn tạ vào phòng vệ sinh. Nhìn nhưng vết ái muội đầy rẫy sự dơ bẩn trên cơ thể mà đôi mắt cô không thể ngừng đỏ hoe. Nhìn xuống cơ thể của nhìn rồi cô lại nghĩ đến mình 'Yêu'.. Cô bật khóc lớn.. Một phần cô tủi thân vì anh không có thật, phần còn lại là do cơ thể đã mất khi thứ quý giá của con gái..Đúng vậy, phải rồi! Anh ta không có thật, người cô yêu.
-Sanzu Haruchiyo- -Nhân vật ảo của một bộ phim nổi tiếng gần đây, Tokyo Revengers. Dường như từ lúc vừa thấy anh, con tim của cô như loạn lên một nhịp. Sự ngại ngùng của người con gái khi rung động thật đáng yêu. Tình cảm của cô dành cho anh không còn ở mức cuồng như bao người mà là cảm giác giữa nam là nữ. Cái thứ mà người người gọi là 'Yêu' ấy, nó thật tệ trong trường hợp của cô. Nhưng nếu như có thể yêu anh, dù có nhảy xuống vực núi hay rơi vào biển lửa thì cô vẫn đành.
Cái thứ tình yêu sâu đậm,ngu xuẩn của cô lại nhận được những ánh mắt né tránh, chê bại từ hàng xóm, bạn bè. Không những là anh chị em rồi đến bố mẹ cũng xa lánh cô. Cô gần như tuyệt vọng, luôn nhốt mình trong căn phòng nhỏ hẹp. Trong phòng của cô nhiều ảnh của anh đến mức có thể 1 xe mà chứa vừa đủ. Tranh ảnh của anh như lấn đi mọi thứ vậy. Cô yêu anh nhưng hai người là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng sự thật xé nát cõi lòng mỗi người.. Anh ta chỉ là một nét bút đẹp đẽ được vẻ ra để dẫn dụ biết bao người.
Vừa nghĩ đến đây, nước mắt đã lăn tròn trên khuân mặt của cô. Đã cố gắng gượng người để không phải khóc nhưng căn bản là cô không thể. Khi liếc mắt qua căn phòng, cô thấy ở gần đây có một con dao nhỏ. Mặc kệ thứ chất lỏng màu trắng sệt ở phía dưới và cơn đau của hông, cô cố gắng đi đến chỗ đó. Cầm con dao trên tay, cô không thể ngừng run rẩy. Con người mà, ai cũng phải sợ chết mà thôi, nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể thoát cho mình. Cô cầm chắc lấy con dao mà vung tay. Phập! Máu của cô chảy ra thấm đẫm cả một chiếc sơ mi trắng muốt. Nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống, cô cố với lấy túi xách, lấy tấm hình của anh ra rồi ôm chặt vào lòng. Nước mắt và máu hòa lại tạo ra thứ chất lỏng màu hồng nhạt thấm ướt cả bức ảnh. Từ từ mọi thứ dần im lặng, tay cô cũng thả lỏng rồi rơi xuống. Nhưng trong tay cô cầm chặt lấy bức ảnh của anh. Cứ như vậy cô chết đi, đối với cô đây đã là một cái chết mãn nguyện rồi...Quan trọng nhất, anh vẫn bên cô không rời.
Ngày 2 tháng 7 năm 2005, trong một phòng khách sạn cũ, người ta tìm thấy thi thể của một cô gái, một con dao và một tấm hình không thể thấy rõ mặt... Rõ ràng chỉ cần 1 ngày nữa là sinh nhật củ anh, vậy mà sao cô không thể sống đến lúc đó chứ... Nhưng sau cho cùng, nếu ai đó hỏi cô muốn yêu anh đến khi nào, câu trả lời cũng sẽ là..
"Mười Ngàn Năm.."