Bạn chỉ trân trọng 1 món đồ khi bn đã đánh mất chúng . Tôi cx vậy,câu chuyện này là tôi đã trải qua và tôi mong rằng qua câu chuyện này các bn sẽ trân trọng những j mik đang cs.Tôi tên Trần Thanh Tú tôi là 1 học sinh lớp 11.Mùa thu năm đó trường tôi tổ chức hội đấu võ giao lưu vs trường kế bên.Lúc luyện tập tôi gặp 1 cô bn thân lúc nhỏ của mik tuy h ko còn thân nx.Cô nhóc đó nhỏ hơn tôi 1 tuổi , tên Huỳnh Gia Bảo.Đúng v tên có giống con trai 1 chút nhưng đó thật sự là tên của cô ấy.Từ lúc lên cấp 2,tôi và cô ấy ít nói chuyện hơn và ngày càng xa cách,tuy v h cx cs thể nói chuyện với nhau.Là bn thân lúc nhỏ nên toii đối sử với cô nhóc ấy tốt hơn những người khác,tôi ko bt rằng vì điều đó mà cô ấy đã thik tôi.Cô nhóc này lúc nào cx nói rằng ước j thời gian ngừng trôi thì tốt nhỉ.Tôi ko nghĩ nhìu j về câu nói đó vì toii nghĩ rằng con bé nói v là tập luyện để khỏi ik hc lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.Và cs bắt đầu rr cx sẽ có kết thúc.Luyện tập chăm chỉ nên tr tôi đã thắng.Tôi vui lắm nhưng em ấy trông khá buồn.Hôm đó tôi đg đọc sách như mọi khi thì thằng bn thân tôi vào nói với tôi rằng :" ê Tú con Bảo thik m á ".Tôi ngẩn người ra một lúc rr hỏi nó sao m biết nó nói là em gái nó là bn thân của G bảo, nên cái j nó cx bt.Lúc đó toii ko bt lmj cả.Vì thời điểm đó tôi đã thik 1 cô bn cùng lớp mất rr.Tôi ko bt phải lm sao nx,khi gặp con bé toii đã né tránh nhóc.1 tuần rr 1 tháng rr 1 năm. Tôi nghĩ con bé đã từ bỏ. Hôm đó tại chùa mà tôi đg theo tổ chức 1 buổi trại 2 ngày 1 đêm,tôi rất háo hức.Trại rất vui,tối đó toii đg dạo và tham quan nơi cắm trại thì con bé chạy lại.Ấp a ấp úng 1 lúc thì bé nói nó thik tôi.Tôi không ngờ đc, nhưng lúc đó tôi đã từ chối^^.Bảo cười 1 cái rr chạy ik tôi biết em ấy rất buồn.Tôi ko bt vì lí do j nhưng ko hiểu sao tim tôi nó đau lắm.Tôi đã nói với bản thân rằng mik ko thik con bé đó,nó quá trẻ con.Nhưng sao nc mắt tôi lại rơi nhỉ ^^?.Và từ ngày đó em ấy tỏ ra như ko thấy tôi,ko cs sự hiện diện của tôi trên đời.Tôi thấy em ấy thân với ng con trai khác, em ấy cười với ng con trai khác.Nụ cười đó vốn dĩ nó là của toii mà ^^.Bây h tôi mới nhận ra...tôi yêu em ấy nhiều lắm, tôi thấy khó chịu lắm và tôi cx hối hận lắm.Nhưng đời đâu có chữ GIÁ NHƯ...tôi đau quá, em ấy đã nhìn tôi nhưng ko còn là ánh mắt trìu mến và yêu thương nx mà nó là ánh mắt xa lạ căm ghét hận thù.Tôi đã xin em ấy đừng nhìn tôi như v nhưng h trong tim em ấy tôi đâu cs tư cách lm như thế chứ...^^