Trên đài tưởng niệm, một cô gái với mái tóc vàng nâu cùng bộ váy xanh đang kéo đàn violon chúc mừng sinh nhật tròn 16 tuổi của bản thân.
Trước mắt cô là một cảnh tượng không thể ghê rợn hơn, đó là một người cây, mỗi nhánh cây đều xuyên qua một xác người, thậm chí là hai hoặc ba. Máu tươi xuất hiện khắp nơi.
Helen kéo xong bản nhạc thì nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, người cây ấy vỗ tay, một số xác người cũng rơi xuống.
"Helen, chúc em có một sinh nhật vui vẻ"
Cô cười nhẹ, từ từ đi tới ôm cái cây.
"Cảm ơn nhé, Rots"
Rots là một yêu quái cây được nhà Wanosion nhận nuôi, nhánh cây trên người cậu có tác dụng chữa bệnh, thậm chí nếu nhánh cây trên 20 năm còn có thể trường sinh bất tử. Vì lí do đó, ai ai cũng coi cậu không khác nào đồ vật mà cắt mà bẻ.
Riêng Helen, cô là người duy nhất cứu vớt Rots khỏi những người hầu ác độc ấy nhưng vẫn không thể ngăn được ba và mẹ ngừng cắt nhánh cây trên người Rots.
Trước sinh nhật năm 16 tuổi của Helen một ngày, cô bị gia đình ép hôn và phải lên giường với hoàng đế trên 90 đã gần đất xa trời.
Helen hết sức phản kháng nhưng đã bị đánh vào chân đến mức chiếc váy xanh cũng rách phần dưới và dính không ít máu.
Lúc đó Rots đã tới nhưng vẫn muộn, Helen đã chết, cậu đứng sững người trước cái xác với đôi mắt vô hồn ấy.
Tức giận, đau khổ, tuyệt vọng là những từ ngữ không đủ để tả tâm trạng của cậu lúc này. Mắt cậu ánh lên chút tia xanh.
Trên cơ thể cậu xuất hiện rất nhiều nhánh cây rất lớn, đâm thủng cả toà nhà công tước, cậu nhẹ nhàng bế Helen lên rồi đi tới đài tưởng niệm. Đi đến đâu là người chết tới đó.
Cậu móc tim của hơn 200 người trong dinh thự sau đó dùng ma thuật tạo ra một mảnh xanh tím đưa nhẹ lên miệng Helen.
Lúc Rots lén ra ngoài chơi với Helen để mua đồ tặng quà sinh nhật thì hai người từng đi xem bói, thầy bói nói Helen gặp vận hạn lớn, sau đó lôi Rots ra sau tấm rèm nói gì đó.
Giờ cậu đã hiểu tại sao lại cần máu đầu tim của 200 người.
Helen, người cậu yêu đã chết và cần máu đầu tim của 200 người và nửa trái tim của Rots thì cô có thể sống lại.
Ánh sáng lập loè ở ngực Helen, cô từ từ tỉnh lại, trước mặt lại không phải là cảnh người cây đầy máu cùng chục xác chết mà là một chàng trai với khuôn mặt dịu dàng, khung cảnh xung quanh rất diễm lệ và hài hoà.
Helen như bị ảo giác, cô còn quên mất rằng bản thân từng bị cha mẹ bạo hành tới chết.
"Rots, đây, anh chuẩn bị cho em sao ?"
"Đây là cây đàn em thích đã lâu, anh tặng em"
Cô nhận lấy cây đàn rồi đứng trên tài tưởng niệm kéo một bản nhạc. Sau đó thì đi tới ôm Rots.
"Cảm ơn nhé, em không nghĩ rằng anh lại tinh tế như vậy đấy"
"Em thích là được, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Helen"
"Cảm ơn rất nhiều"