năm cậu 6 tuổi, anh 14 tuổi.
Hitoshi - chàng trai 14 tuổi, tuy tuổi anh còn nhỏ nhưng khi còn là một cậu bé anh đã hiểu chuyện. bởi lẽ thế nên anh luôn trầm tính, ít bạn ít bè.
Kiru - cậu nhóc 6 tuổi, miệng lúc nào cũng nói cười, gặp ai cũng có thể làm bạn được nên không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Kiru đang chạy đùa vui vẻ trong phòng. bỗng có tiếng mẹ gọi cậu.
- Kiru, con đâu rồi?
cậu nhanh chân chạy đến chỗ mẹ.
- con đây! mẹ gọi Kiru có chuyện gì ạ?
bên cạnh mẹ cậu là một người phụ nữ khác cùng với một anh trai có vẻ lớn hơn cậu. anh không nói gì, chỉ vô cảm nhìn cậu.
- đây là bạn của mẹ, còn đây là Hitoshi con của dì ấy. Kiru dẫn anh lên phòng chơi cùng được chứ? - mẹ cậu cười tươi hỏi.
cậu hào hứng gật đầu liên tục, bàn tay nhỏ nhắn của cậu cầm lấy bàn tay to lớn của anh, dùng sức kéo đi. anh đành chịu cho cậu kéo lên phòng. ở dưới nhà, hai bà mẹ vẫn trò chuyện cùng nhau.
- anh Hitoshi!
- hả?
- anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? - cậu tròn xoe mắt, nghiêng đầu hỏi anh.
- hơn nhóc 8 tuổi.
cậu xòe hai bàn tay nhỏ xinh ra, chậm rãi cộng, đếm số. hồi sau cậu mới tính xong, vui vẻ ngẩng mặt lên trả lời.
- anh 14 tuổi!
anh không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. cậu cùng anh chơi nhiều trò chơi ở trong phòng, chơi xong cũng chán, cậu dắt anh ra sau vườn. anh nãy giờ luôn đồng ý cùng cậu chơi mấy trò con nít, mặc dù có hơi chán.
ra ngoài vườn, gió nhẹ thổi man mác làm lay tóc anh, che đi gần hết đôi mắt. cậu ngước nhìn anh, tay khẽ kéo vạt áo của anh như muốn nói với anh điều gì đó. anh nhận ra, liền cúi xuống đối diện với cậu. cậu đưa bàn tay lên vén vài sợi tóc rối che mặt anh rồi nói.
- như này trông anh đẹp trai hơn!
anh chứng kiến hành động đáng yêu của cậu nhóc trước mặt mà môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp. đây có lẽ là một trong số ít những lần mà anh cười. anh xoa đầu cậu. cậu cười tươi. chơi một hồi cũng đến lúc về, cậu vẫy tay chào anh. anh cũng chào lại.
- chào anh nhé, lần sau lại chơi tiếp! ~
- ừm, gặp lại nhóc sau.
lần đầu tiên gặp mặt.
năm cậu 15 tuổi, anh 23 tuổi.
anh chán nản ngồi hút thuốc, đưa mắt nhìn ra bầu trời mưa. cậu từ sau đi đến ngồi xuống cạnh anh, mắt khẽ liếc nhìn sang rồi lại im lặng. anh thở dài cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
- anh đừng buồn nữa, mẹ anh ở trên thiên đàng thấy anh như vậy dì ấy sẽ buồn theo anh đó. - cậu lên tiếng an ủi.
- con nít thì biết cái gì, im đi.
- em không phải là con nít. em ở bên anh cũng đã lâu, dĩ nhiên em biết rõ anh đang nghĩ gì đấy. tuy mẹ anh không còn nữa nhưng không có nghĩa là anh mất mọi thứ, anh vẫn có em ở bên cạnh mà. đừng có ủ rũ như vậy nữa, em nhìn anh như vậy, em không chịu được.
anh nhả ngụm khói thuốc trắng xóa rồi tan vào bầu trời đêm hư vô. miệng nhếch lên cười nhạt, mắt nhìn cậu.
- nhảm nhí, tôi như nào là chuyện của tôi, em làm sao mà hiểu được. đừng có giở giọng người lớn ra dạy đời tôi. đi về nhà đi, tối rồi.
cậu cau mày nhưng cũng đành đi về. cậu vốn đã thích anh từ lâu nhưng anh chỉ xem cậu như con nít nên mãi cậu không thể bày tỏ cùng anh được, chỉ có thể âm thầm ở bên anh mỗi ngày.
anh không suy nghĩ gì nhiều về cậu. chỉ đơn thuần xem cậu như một đứa em trai, không hơn không kém.
cứ thế mối quan hệ của hai người vẫn vậy, chả có gì tiến triển.
năm cậu 20 tuổi, anh 28 tuổi.
- anh Hitoshi! em thích anh!
- tôi nói đây là lần thứ 16 rồi, tôi không thích em, hoàn toàn không!
cậu đã nhiều lần tỏ tình anh nhưng đều bị anh từ chối. nhưng cậu quyết không bỏ cuộc, sẽ nói lời yêu anh đến khi nào anh đồng ý mới thôi vì trái tim của cậu vốn chỉ dành cho anh.
- em sẽ làm mọi cách để anh yêu em, anh đợi đó!
- mơ đi, tôi nhất định sẽ không rơi vào lưới tình của em đâu, nhóc con.
anh quả quyết rằng sẽ không bao giờ yêu cậu. tuy nhiên cậu vẫn cứng đầu, bám theo anh. hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. anh miệng bảo không đồng ý nhưng vẫn không thấy cậu phiền, ngược lại đôi khi anh lại thấy cậu có chút đáng yêu đó chứ.
mối quan hệ của hai người có lẽ tốt hơn chút rồi.
năm cậu 22 tuổi, anh tròn 30 tuổi.
anh thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra đầy mình, miệng không ngừng rên rỉ dưới thân cậu.
- ưm ~ ah... hah ~ e-em chậm lại chút...
cậu nghe anh cầu xin một cách dâm đãng, được nước lấn tới mà thúc mạnh hơn. nhìn anh cười gian, hỏi.
- thế anh có chịu đồng ý làm người yêu em chưa hả, anh Hitoshi?
- Kiru là đồ xấu xa! - anh đỏ mặt.
- vẫn ngoan cố sao? ~
cậu tăng nhịp lên ngày càng nhanh hơn, miệng hôn rồi cắn liên tục vào từng nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh. chính vì thế mà anh không ngừng co giật vì khoái cảm.
- ah ~ tôi đồng ý- hah...
- thật sao? nghe anh nói vậy, em vui lắm đó ~
hai người tiếp tục cho đến khi cả hai ra cùng lúc. ánh mắt anh mơ hồ, đắm chìm trong cơn mê tình nhìn cậu.
- t-tôi yêu em Kiru.
- em cũng yêu anh, anh Hitoshi.
cậu và anh trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng sáng rực đêm hôm đó. và rồi cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng.
hai người chính thức yêu nhau.
năm cậu 25 tuổi, anh 33 tuổi.
dưới cánh hoa anh đào nhẹ phớt hồng cùng cơn gió ấm áp đầy không khí mùa xuân. anh quỳ một chân xuống, tay cầm lên cái hộp có chiếc nhẫn kim cương sáng chói bên trong đưa lên trước mặt cậu, cười rồi nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Kiru, em đồng ý đi cùng tôi đến hết quãng đời còn lại chứ?
cậu hạnh phúc, nước mắt chực trào ra.
- anh Hitoshi, em đồng ý!
anh và cậu trao nhẫn rồi hôn nhau nồng thắm giữa rừng hoa anh đào xinh đẹp.
cả hai đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi và cùng xây nên một gia đình hạnh phúc.
năm cậu 26 tuổi, anh 34 tuổi.
anh ngồi trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, trên đường chạy về nhà với cậu sau chuyến công tác dài. anh vui vẻ nói chuyện cùng cậu qua chiếc tai nghe nhỏ xíu ở trên tai.
- anh mong được về với em lắm đó.
- em cũng vậy, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một lễ cưới thật trang trọng và lãng mạn luôn.
- ừm, chắc chắn rồi.
chợt một tiếng "ầm!!" lớn vang lên từ phía anh. cậu giật mình, hoảng sợ gọi anh.
- anh Hitoshi?! có chuyện gì sao ạ?! anh Hitoshi!
cậu gọi liên tục nhưng mãi vẫn không nghe thấy hồi âm, cậu run rẩy sợ hãi.
- này, có đụng xe sao?
chợt một giọng đàn ông khác vang lên từ xa, đủ lọt vào micro cho cậu nghe.
- cậu ta bị thương ở đầu nặng quá, máu chảy liên tục. có lẽ không qua khỏi mất thôi. - một giọng khác lại vang lên.
cậu nghe vậy mà chết lặng, điện thoại từ trên tay rơi xuống sàn nhà. chân cậu khuỵu xuống, xung quanh cậu như sụp đổ. nước mắt cậu chảy ra không ngừng, không tin vào chuyện đang xảy ra. tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ không sao.
22 giờ 39 phút, âm thanh xe cứu thương inh ỏi khắp đường. anh vẫn yên lặng nằm đó, hình như nhịp thở của anh đã dừng. tay anh vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn không buông. cậu bước đến bên anh, đau khổ nhìn. cậu gục xuống trên vai anh, những giọt lệ từ trên mắt cậu đổ xuống, hòa vào cơn mưa ngày càng nặng hạt. tay cậu giữ lấy tay anh, hai chiếc nhẫn đang vào nhau.
cậu đánh mất anh.
năm cậu 28 tuổi, anh 34 tuổi.
cậu ngồi bên ngôi mộ đề tên anh. cậu cười, miệng nói trong nước mắt.
- nhanh thật anh nhỉ? mới đấy mà đã hai năm ròng rã trôi qua rồi. em thật sự rất nhớ anh đó... sao anh lại thất hứa với em vậy? rõ ràng anh đã hứa rằng sẽ cùng em bước lên lễ đường mà? những ngày không có anh trôi qua đều thật nhàm chán, rỗng tuếch và tồi tệ. em... nhớ anh, em muốn được nhìn thấy anh lần nữa, được ở cạnh bên anh như lúc trước... có lẽ, em không còn thiết sống nữa.
cậu lau hàng nước mắt, đặt bó hoa lên mộ anh. cậu bước lên xe chạy một mạch về. cậu đi từng bước nặng trĩu lên sân thượng.
từng cơn gió lặng ngắt thổi qua lớp da thịt cậu, tóc cậu bay trong gió. đưa chân bước đến bên hàng lan can. cậu cười rồi nhảy xuống. cậu tử vong.
đưa đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, mọi thứ chỉ một màu trắng tinh và không khí lạnh lẽo. cậu tự hỏi mình đang nơi đâu, liệu mình đã chết chưa. bất chợt, có hơi ấm quen thuộc từ sau cậu.
- Kiru? sao em lại ở đây?
cậu không tin vào mắt mình, trước mặt cậu chính là anh - Hitoshi.
- anh Hitoshi! cuối cùng em cũng được gặp anh rồi! em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh...
cậu vừa khóc trên vai anh vừa nói. anh mỉm cười, tay lau nước mắt rồi xoa nhẹ tấm lưng gầy của cậu.
- ngoan nào, không khóc nữa. anh đang ở bên em rồi đây, anh cũng nhớ em lắm.
cậu đưa ngón tay út ra, nói với anh.
- anh hứa đi, sẽ không rời xa em nữa.
anh móc ngoéo với cậu.
- ừm, anh hứa. anh sẽ bên em mãi mãi.
hai bàn tay đan vào nhau cùng hai chiếc nhẫn sáng chói. anh và cậu ôm lấy nhau tựa như sẽ không bao giờ có thể tách rời được nữa.
anh và cậu tìm thấy nhau.