Một kì nghỉ hè sắp kết thúc. Tôi là Mai Anh nếu nói tôi là một đứa cứng đầu ngang bướng cũng không thề gì. Nằm ngoài hiên, gió thổi liêu xiêu chỉ nghĩ đến mai lại làm gì cứ thế này sống đi nhỉ.
- Mày định nằm ườn ra đấy đến bao giờ.
Cái giọng chói tay gai góc đó không ai khác chính là anh tôi. Một con người lạnh lùng ít nói nhưng vô cùng nghiêm khắc với tôi. Và câu chuyện của tôi xin phép bắt đầu.
- Dù gì cũng có chuyện gì để làm đâu, em nằm ngủ cũng có sao.(tôi đáp lời anh tôi với vẻ mặc cười cười).
- Mày đi thay đồ đi tao với mày đi mua sách vở.
Ông anh tôi liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng tưởng chừng như muốn ăn thịt tôi tuy sống chung nhưng lúc nhỏ anh tôi không như vậy. Lúc nhỏ anh tôi rất hoạt bát nghịch ngợm không kém gì tôi nên khi anh tôi thay đổi tôi vẫn không quen với biểu cảm đó. Tôi nhanh chóng thay đồ và bước ra ngoài.
- Mai Anh đi đâu đó.
Thì ra là Chi cô bạn thân nhất của tôi. Nhà hai đứa chỉ cách nhau hai ba căn nhà hàng xóm.
- À tui đi mua sách vở. Ủa bà cũng định đi mua à ( tôi vui cười nói).
- Ừ tớ cũng đi mua nè vậy mình đi chung đi (Chi nhẹ nhàng trả lời tôi).
Chi là một cô gái rất hiền lành tốt bụng nhưng lại ngại giao tiếp với người lạ.
- Vậy đợi ông anh của tui đi. Kêu người ta đi mà giờ không thấy đâu ( tôi hùng hổ quát lớn cho ông anh của tôi biết).
Nhắc tào tháo là tào tháo lại xuất hiện nếu biết vậy tôi đã nhắc tiền nhắc truyện cho rồi. Ông anh lườm tôi làm tôi giật thốt tim tôi cười cười cho qua chuyện.
Một điều kì lạ là anh tôi lúc nào cũng quan tâm đến cô bạn Chi của tôi. Lúc nào tôi cũng thắc mắc không biết giữa họ đã sảy ra chuyện gì mà anh tôi lại cư xử như vậy. Nhớ lại từ nhỏ ba đứa tôi lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, một hôm cả ba đi chơi với nhau trên cánh đồng. Ba đứa quyết định chơi trốn tìm cô bạn của tôi không dám chơi vì sợ bị lạc thì anh tôi dõng dạc nói.
- Không sao đâu. Chơi đi anh sẽ tìm được em.
Trước lời nói dứt khoát và ánh mắt đầy long lanh của tôi, bạn ấy đã đồng ý. Anh tôi là người tìm, tôi trốn sau một gốc cây chờ cơ hội chạy ra thì không biết anh tôi đã đứng sao tôi từ bao giờ thế là tôi là người thua đầu tiên. Anh tôi tìm Chi mãi không thấy đâu khiến tôi rất lo lắng có lẽ bạn ấy bị lạc. Anh tôi rất hoang mang kêu tôi chạy về báo với mẹ. Tôi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vừa chạy vừa khóc về báo tin.
- Mẹ ơi! Chi...Chi bạn con mất tích rồi.
Mẹ tôi và tôi cùng đi gặp anh tôi lúc lên đến nơi thì thấy anh tôi đã tìm được Chi. Tôi chạy lại ôm Chi cô bạn của tôi cũng khóc nứt nở kể từ đó anh tôi thay đổi hẳn ra. Nhưng tôi không hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi nhủ sẽ có lúc họ nói tôi biết thôi.
- Mai Anh! Mai Anh.
- Hả? Chuyện gì Chi.
- Đang nghĩ gì mà tui kêu nãy giờ không nghe vậy
- A ha ha không có gì đâu. Tui đang nghĩ hồi nên mua truyện gì đây. Há ha ha ha...
- Tui bó tay với bà luôn.
- Á tới rồi chúng ta đi mua đồ chơi trước đi để anh tui mua sách cho bà nói anh tui mua hộ luôn đi
- Có được không đó? Nhiều lắm.
- Không sao em cứ đi chung với nó đi, để anh mua hộ cho. Một bộ sách lớp 10 giống nó đúng không.
- Dạ.
Ôi! Anh tôi nói chuyện thật nhẹ nhàng vậy mà với tôi thì như phù thủy riết rồi tôi thấy mình thật đáng thương.
- Đi thôi Chi ơi. Nhiều thứ tui muốn mua quá.
- Ừa. Đi thôi!
Tôi đang hăng hái lựa truyện tranh khi thấy cuốn Conan tập mới nhất tôi giơ tay lấy thì có một bàn tay nào đó chấp lấy cuốn truyện làm tôi ngay lập tức xoay qua. Trước mắt tôi là một đứa con trai cao ráo khuôn mặt cũng tạm được, cười nham hiểm nhìn về phía tôi. Tôi tức giận quát:
- Này nhóc. Cuốn này chị đây thấy trước. Đưa đây
- Thấy trước kệ nhỏ chứ. Anh đây cầm trước là của anh rồi. Ha ha ha...