Ting ting! Tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên. Cố mở đôi mắt cứ đang nhắm nghiền lại, tôi cố đấu tranh với sự mệt mỏi, mở điện thoại lên xem.
Lại là khách hàng, đã hơn 24h rồi mà họ còn nhắn gì không biết. Cơn buồn ngủ chiếm lấy tôi, trước khi mắt tôi hoàn toàn nhắm lại, thứ duy nhất tôi thấy trong dòng tin nhắn ấy là câu "Đừng nhìn lên trần nhà!". Trời ạ! Đã là lần thứ 4 trong đêm nay tôi nhận được tin nhắn kiểu này rồi! Họ làm như tôi là trẻ con chắc?!
Họ nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao? Ngốc đến mức không thể biết trên trần nhà có gì trong khi chỉ có mình tôi đang bám ở đó sao?