"Vũ Lương cậu và cậu nhóc đó còn gặp nhau không?"
"Không, sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy mọi thứ chỉ như một giấc mộng vậy. Tôi nhớ hồi đó cậu và cậu nhóc ấy rất thân với nhau, lúc ấy tôi còn nghĩ chúng ta ba người sau này vẫn có thể hồn nhiên như vậy mãi. Thật không thể ngờ, rằng mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy."
"Lưu Vũ Ninh anh đây là đang nhớ cậu ấy hay sao? Nếu nhớ thì sao anh không đến đó gặp cậu ấy đi, mắc gì lại đến đến than thở với tôi?"
"Hừ, cậu nghĩ tôi không muốn sao? Chẳng qua tôi cảm thấy nỗi nhớ này của tôi với ai đó cũng chẳng thấm vào đâu."
"......."
"Nếu không.....hai chúng ta đến Thâm Quyến tìm cậu ấy?"
"Không, nếu anh muốn thì đi một mình đi. Tôi không đi đâu."
"Cậu thực sự là không muốn đi sao?"
"Không đi."
"Vì cho dù có đi thì cậu ấy cũng sẽ không gặp tôi đâu, như vậy không phải càng thêm ngại hay sao?"
"Không phải, vì sao cậu vẫn còn như vậy hả? Chuyện hồi đó không phải chỉ cần giải thích cho cậu ấy hiểu là được rồi sao? Vì sao cậu bây giờ vẫn cứ để chuyện này trong lòng mà không nói ra, cậu cứ im lặng như vậy rồi bảo sao Thuấn Hy cậu ấy không hiểu lầm rồi tránh mặt không muốn gặp cậu là phải rồi."
"Không phải là tôi không muốn giải thích chỉ là tôi, tôi không biết nên nói như thế nào để cho cậu ấy hiểu. Lưu Vũ Ninh nếu có thể thì anh giúp tôi đi, đến đó rồi xem cậu ấy sống có tốt không rồi báo lại cho tôi biết, có được không?"
"Tôi không làm, nếu như cậu vẫn còn quan tâm đến cậu ấy như vậy, vậy thì đi mà tìm cậu ấy đi tôi không muốn làm cầu nối cho hai người đâu."
"Mà tôi nghĩ, cậu và cậu ấy cũng đến lúc gặp lại nhàu rồi cùng nói chuyện tử tế với nhau đi."
"Tiêu Vũ Lương, đừng trốn tránh nữa. Như vậy, với quan hệ của hai người không tốt đâu."
"...... Tôi biết."
"Mặc kệ cậu đấy, cậu cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi. Khi nào thông suốt rồi thì báo cho tôi biết, chúng ta cùng đến Thẩm Quyến tìm cậu ấy."
''...... Được, tôi biết rồi.''
"Vậy tôi đi đây.''
"Ừm, đi đường an toàn."
"Được.''
Lưu Vũ Ninh vừa đi được mấy bước thì dừng lại hỏi: "Vũ Lương à, tôi hỏi cậu nếu cho cậu một cơ hội để làm lại liệu cậu có giống như lúc đó, trốn tránh tình cảm, tránh mặt Tiểu Hy như lúc đó không?"
"........"
Nói xong không đợi Tiêu Vũ Lương trả lời cậu hỏi Lưu Vũ Ninh liền rời khỏi bỏ lại anh ta một mình suy ngẫm mọi chuyện, nói ra thì sau khi phát hiện ra bản thân có cảm giác khác lạ với cậu nhóc tên Tăng Thuấn Hy đó anh đã lập tức chọn cách trốn tránh tất cả, anh cảm thấy bối rối, không thể tiếp nhận sự thật. Ngày đó, anh đã bỏ lỡ lần gặp cậu lần cuối cũng bỏ lỡ cơ hội cậu dành cho anh.
"Tiểu Hy nếu có thể làm lại thì tôi của khi đó chắc chắn vẫn sẽ làm như vậy nhưng, tôi của hiện tại thì không. Tiểu Hy giờ tôi mới nhận ra là mình thích cậu đến nhường nào, yêu cậu, coi cậu là tất cả, là lẽ sống của tôi nhưng cho dù là vậy thì đã sao chứ? Cậu và tôi, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Bạn bè?"
"Tiểu Hy có lẽ cậu khi đó đã rất thất vọng về tôi nhỉ, giờ nghĩ lại tôi cũng rất thất vọng về bản thân khi đó sao không thể dũng cảm thêm một chút để rồi đến bây giờ cho dù có nhận ra mọi thứ thì cũng đã quá muộn rồi."
"Tiểu Hy, là tôi có lỗi với cậu. Có lỗi với chúng ta, nếu có thể quay về như lúc trước thì tốt biết mấy, khi đó chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ."
"Tiểu Hy, tôi muốn gặp cậu."
"Có được không?"
Cùng lúc này ở Thẩm Quyến....
Sau hai năm xa cách tính cách và cuộc sống của Thuấn Hy cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu đã bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh ở bên nói cậu có đau không? Có buồn không thì chắc chắn là cậu sẽ khẽ mỉm cười và nói: "Có chứ, nhưng nhiều hơn cả là thất vọng. Nếu như tôi không nói ra thì có thể chúng tôi vẫn sẽ là bạn mà không phải là như hiện tại, đến bạn cũng chẳng thể làm."
"Thuấn Hy, cậu có hối hận vì đã nói ra điều này không?"
"Không có, cho dù có cho tôi thêm một cơ hội nữa thì tôi vẫn sẽ làm như vậy."
"Thuấn Hy cậu còn yêu anh ta không?"
"Yêu? Tôi vẫn luôn không thể quên đi anh ấy, Dục Hàm cậu nói xem như vậy thì được xem là gì?"
"Nếu cho cậu một cơ hội được gặp lại hắn, cậu có muốn không?"
Cậu không hề do dự đáp: "Muốn."
"Cậu không suy nghĩ gì mà đã trả lời, vậy thì bao năm qua vì sao cậu.... Vì sao lại không đi tìm hắn chứ?"
"....... Tôi, tôi không dám."
"Tôi cho cậu xem đoạn tin nhắn này, xem xong rồi thù suy nghĩ cho kĩ. Nếu cậu còn yêu hắn thì đến tìm tôi, tôi sẽ đưa cậu đến đó gặp hắn được chứ?"
Người nói chuyện vừa rồi với Thuấn Hy tên Lưu Dục Hàm là người bạn nối khố của cậu, hắn là người đầu tiên biết cậu thích Tiêu Vũ Lương cũng là người luôn ở đằng sau ủng hộ cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc tạo hảo cảm với Tiêu Vũ Lương. Nhưng vào ngày cậu định biểu bạch thì cậu lại nhìn thấy anh cùng với người con gái khác đang nói chuyện rất vui vẻ đi? Có lẽ là do gia đình anh sắp xếp cho nên anh chỉ là đang làm theo thôi, sau hôm đó cậu đã mang tâm trạng nặng nề này đến gặp và nói chuyện riêng với anh cậu nói: "Tiêu Vũ Lương nếu như em nói em thích anh, anh sẽ định làm gì?"
"Thích anh sao? Em....ý em là___"
"Đúng vậy, không biết từ khi nào em đã vô ý mà thích anh rồi."
"Tiểu Hy, anh....."
"Không sao, anh có thể không cần trả lời ngay cho em biết đâu. Anh cứ suy nghĩ cho kĩ đi, ngày mai là em đi rồi nếu có thể anh hãy đến tiễn em được không?" giọng của cậu có chút mang mác buồn, cậu mặc dù biết sau khi nói ra thì giữa hai người sẽ không còn đường lui nào nữa, nhưng sau cùng cậu vẫn là làm rồi. Chỉ vì cậu không muốn sau này nhớ lại sẽ cảm thấy hối hận khi không dám đối mặt với đoạn tình cảm đầu đời này, cho dù có là hai người hai ngả thì đã sao chứ?
"Thuấn Hy tôi đã gửi đoạn tin nhắn đó cho cậu rồi đấy, giờ tôi có việc bận rồi tôi đi trước đây."
"Ừm, cậu đi đi."
Mọi người nghĩ xem hai người bọn họ liệu có thể vượt qua rào cản để đến bên đối phương được không? Hai người bọn họ, liêu có thể ở bên nhau không?