Tôi quen biết nhỏ từ hổi học Tiểu học, lúc đó nhỏ nhát lắm, chỉ biết núp sau anh trai mình vì sợ bị bắt nạt. Nhỏ là Bakugou Okane, khác với anh trai nhỏ mang một Kosei hủy diệt, nhỏ vô năng.
Tôi ban đầu cũng chẳng nhớ nhiều lắm, chỉ duy nhất nhớ được đôi mắt xám hiếm hoi của nhỏ. Cơ mà sau một trận bệnh, nhỏ thay đổi hẳn ra. Không còn nhút nhát, sợ sệt như trước nữa. Có đứa gọi nhỏ là “ con vô dụng”, nhỏ sẵn sàng hẹn chúng nó ra cổng trường. Và bằng một cách vi diệu nào đó, nhỏ cân hết lũ đó, lại còn la lá la giao điệu “đây là sức mạnh của đồng tiền”
_ Anou, Fushiguro – san. Chúng ta đi ra cổng trường cùng nhau nhé. Katsu về trước rồi, ừm… và cậu biết đó, tôi sẽ bị các bạn bắt nạt nếu đi một mình mất
Tôi thừa nhận đó là một lí do hợp tình hợp lý, cơ mà không đúng hoàn cảnh. Chuông vừa reo và chẳng có đứa nào chuồn nhanh như nhỏ hết. Chẳng cần nhìn cũng biết Bakugou anh vẫn đang ở đây. Nhưng có lẽ từ chối thì hơi có lỗi nhỉ.
Tầm vài ngày gì đó, một thằng cha đeo kính râm rắt nhỏ đến tìm tôi. Và chúng tôi trở thành đồng học. Nhỏ không có năng khiếu lắm thì phải, tất cả có lẽ thua xa tôi. Nhỏ nói chỉ quan tâm đến mỗi tiền, và cũng chỉ sợ mỗi tiền. Tôi chẳng hiểu gì cả.
Nhỏ tập luyện hay bị thương lắm, và mỗi lúc ấy tôi đều phải đi mua băng gạc hay đá lạnh cho nhỏ, riết thấy chán luôn.
Chúng tôi cùng học tập, cùng đi chơi, và chẳng lạ gì khi Gojo – sensei cứ chọc chúng tôi là một đôi vợ chồng mới cưới. Cũng chẳng lạ gì, thanh mai trúc mà thường rất thân nhau mà, và ngoại trừ mấy việc hôn hít hay vượt quá bổn phận, tất cả còn lại chúng tôi đều thử qua rồi.
Cơ mà đây lại chỉ là quá khứ, một quá khứ đầy màu vàng của lá mùa thu rơi, của bầu trời xanh thẳm hay những ngày hè mây mưa xám xịt, như ánh mắt của nhỏ.
Một quá khứ tôi muốn quên đi…
--- 31/10/2018 ---
Cậu nằm trong vòng tay tôi, đáng ra tôi phải thấy hạnh phúc, nhưng so môi tôi lại mím lại.
Okane lúc ấy đưa đôi bàn tay lành lạnh lên má tôi, nở một nụ nười rất nhẹ, một nụ cười đối với nhỏ có lẽ là động viên, nhưng vói tôi lại mang đến sự ám ảnh
_ Cậu vẫn đẹp như ngày nào, Megumi à!
Cậu nói với tôi điều đó làm gì chứ…
_ Riết ngắm cậu chắc mình đổ luôn quá, và lúc ý sẽ chạy theo cậu, luôn miệng câu “ Bé yêu Megumi”
Rốt cuộc cậu nói với tôi làm gì…
_ Nói nghe nhá, tôi không muốn chết đâu. Vì tôi… đã kịp tán tỉnh Megumi lần nào đâu
Ai bảo cậu chưa tán tỉnh tôi chứ, nhớ hồi tháng 7 không, cậu thậm chí đã kabedon và tỏ tình tôi cơ mà, mặc dù đó chỉ là một trò chơi nhỏ giữa cậu với Nobara.
_ À phải rồi, nói sao nhỉ. Sắp không kịp nên tôi nói luôn nhé…
Làm ơn, giọng cậu đã yếu lắm rồi
_ Tớ yêu cậu nhiều lắm luôn á, Megumi!!!
_ Nếu yêu tôi thì làm ơn đừng nói gì hết
_ Ngốc ạ, tôi nói rồi mà. Chú thuật sư là những kẻ rât thích nói dối! Còn giờ thì, tạm biệt nhé
Cậu nói chú thuật sư là những kẻ thích nói dối, vậy tức câu tạm biệt vừa rồi cũng là nói dối hết phải không.
Là nói dối, vậy sao cậu lại nhắm mắt thế kia, mở mắt ra và nói sự thật cho tôi biết đây này.
Cậu đã từng nói với tôi
_ Cậu giống cái bóng lắm Megumi ơi, bởi nó che dấu được tất cả, từ cái chết đến sự sống, từ niềm tin cho đến sự vô vọng.
_ Vậy sao, tôi không quan tâm lắm. Thế chắc Okane sẽ là mây mưa nhỉ.
_ Tại sao?
_ Vì mưa sẽ lấp đầy cái bóng, và mây sẽ làm cho nó nhạt nhòa
Mưa tạnh mây tan, mặt trời lại ló rạng. Nhưng ánh nắng lại in cái bong của tôi bên vệ đường vắng vẻ, một cái bóng chứa đựng tất cả mọi thứ, kể cả niềm tin hay là sự vô vọng.
Mây đi, cậu cũng đi rồi. Ai sẽ làm mờ đi cái bóng của tôi?