Khi bầu trời vừa chuyển đêm tối, đây cũng là lúc tiếng xe đẩy ve chai của hai chị em Thanh và Vy vang lên bên ngoài hiên, nó giống như là tín hiệu cho một ngày đi làm lụm vất vả của hai chị em đã về.
Thương cho số phận của hai đứa nó, kể ra thì cũng thấy tội, bố mẹ của tụi nhỏ vốn đều là người dân tộc thiểu số. Vì mưu sinh cuộc sống, hai vợ chồng người dân tộc đã đi lên thành phố để làm thuê làm mướn.
Mà tạo hóa cũng biết trêu đùa người khác thật, đôi vợ chồng dân tộc kia mất sớm vì vị tai nạn nghề nghiệp. Để lại ba đứa nhỏ bơ vơ, lang thang tha phương cầu thực khắp nơi. Ở đây ngoài bé Thanh và bé Vy ra, còn có thêm một đứa em trai nhỏ tên là xỉn nữa.
Thằng xỉn, nó đang mắc chứng bệnh teo não bẩm sinh, không có tiền cứu chữa lúc tỉnh lúc đần, nhiều khi hai chị không đi nhạt ve chai, không có ở nhà. Người ngoài đi ngang qua vừa nhìn thấy thằng cu xỉn, lại cho ngao ngán lắc đầu chê bai rằng đó là một căn bệnh chỉ dành cho giới nhà nghèo, giới thượng lưu bọn họ sẽ không có bệnh này đâu.
Trong căn nhà tối om xập xệ không được xây kiên cố lắm ở cuối con phố nhặt nhựa, thằng xỉn sau khi nghe được tiếng khóa chốt của hai chị về. Nó mừng rỡ chạy ra trước cửa, vui mừng nhảy nhót nói.
"Chị hai, chị ba đã về rồi."
Thấy hôm nay thằng cu xỉn có vẻ tỉnh táo hơn mọi ngày, chị hai Thanh ân cần hỏi nó.
"Ôi cu xỉn của chị hai hôm nay ở nhà có ngoan không nè, có nghịch ngợm phá hỏng thứ gì không đó?"
"Xỉn ở nhà rất ngoan, xỉn rất biết nghe lời chị hai dạy đó. Còn cái bật lửa để đốt đèn dầu ở trong nhà đấy, xỉn sợ phá hỏng đồ bật bật lửa của chị hai, cho nên xỉn không có động tới. Muỗi cắn xỉn, đau ơi là đau luôn."
Trong căn nhà hơi tối, khi tiếng muỗi đã bắt đầu vo ve. Chị ba Vy từ trong nhà đi ra ngoài hiên, trên tay còn cầm theo chai dầu nhỏ mà bôi lên mấy vết muỗi đốt của thằng cu xỉn. Ánh mắt cô tràn đầy cái buồn, mà nói với nó.
"Mai mốt nhà có tối thì em cũng đừng núp mãi trong nhà nữa có biết chưa, ở trong đấy muỗi còn nhiều hơn ong. Bị con đấy đốt vào thịt, là phù người đấy."
Nói rồi, chị ba Vy lại xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng cu xỉn. Nhìn vào ánh mắt ngây thơ không biết gì của thằng cu xỉn, chị hai Thanh đau lòng nói với Vy.
"Vy à, em có biết gì không hôm nay chị đã đi nhặt ve chai ở ngoài công viên, tình cờ chị có nghe thấy được hôm nay là ngày tết trung thu. Là ngày tết của thiếu nhi, mấy đứa con nít ở ngoài kia, đứa nào cũng được cha mẹ mua cho cái đèn lồng đẹp sáng chói."
"Ước gì ba chị em chúng ta, đều có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Chị hai có biết không? Suốt mấy năm qua, cha mẹ không ở cạnh chúng ta, em cảm thấy rất mệt mỏi."
Vy nó còn quá nhỏ để hiếu hết được giá trị của cuộc sống này. Thanh thân là chị cả trong nhà, cô bé ra đời sớm hơn Vy và Xỉn hẳn hai năm, nó có thể có ý thức trước Vy là lẽ bình thường.
Vừa nói dứt câu, Vy nó liền òa lên khóc như một đứa trẻ. Thấy em gái kế khóc, chị hai Thanh cũng không biết làm gì hơn ngoài cái ôm an ủi.
"Thượng đế sẽ không lấy đi thứ gì của bất kỳ ai, chỉ trách chúng ta quá khổ mà thôi."