Hôm ấy tôi cùng em tay trong tay trên đường đến quán ăn.Tôi hỏi em ăn gì em liền trả lời
Em: Ăn gà rán đi món anh thích mà
Tôi: Em đùa à...
Em: Đùa gì chứ. Anh thích nhất món đó còn gì
Tôi: Nhưng anh bị dị ứng với gà mà
Em: Ừm...ờ em nhầm em xin lỗi
Tôi: Không sao mình đi ăn thịt nướng nha
Em: Vâng
Tôi và em đến quán thịt nướng.Đang ăn tôi bỏ thìa xuống khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ khi bên em bây giờ đã đượm buồn.Tôi nói với em
Tôi: Chúng ta...chia tay đi
Em: Anh nói gì vậy.
Tôi: Anh nói chúng ta chia tay đi
Em: Chẳng phải anh là người một mực theo đuổi em sao
Tôi: Đúng! Anh là người theo đuổi em vì lúc đó anh nghĩ mình có thể khiến em nguôi ngoai,khiến em yêu anh.Nhưng anh lầm rồi. Một năm qua em vẫn không thể quên cái tên Nguyễn Thanh Phong
Em: Em....xin lỗi
Khuôn mặt em bây giờ đã đẫm nước
Em: Em đã cố gắng yêu anh nhưng em không thể!
Nói rồi em bỏ đi. Bỏ mặc tôi ở đó nụ cười lúc nào cũng tươi rói bây giờ đã trở thành nụ cười của sự bất lực
Tôi vẫn không thể làm em quên cái tên Nguyễn Thanh Phong cái tên lúc nào cũng hiện diện trong trie nhớ của em.Hình bóng người đó luôn trong tâm trí em
Rốt cuộc tôi chỉ là Kẻ Thay Thế!