Cô là học sinh trường Tuykun, năm nay vừa lên 11, cô rất thích nấu ăn đặt biệt hơn tay nghề làm bánh kem của cô rất giỏi, ước mơ sau này của cô là làm một nhà sáng tạo ra các kiểu bánh kem chuyên nghiệp.
Trong thời gian cô du học ở Tuykun, gia đình cô xảy ra rất nhiều sự cố biến động, ba cô vì đam mê sắc dục bỏ mẹ cô đi theo một người đàn bà chỉ mới vọn vẹn 20 tuổi. Mẹ cô vì quá đau lòng mà đổ bệnh nhưng bà không thông báo cho cô biết sợ cô sẽ phân tâm không chú trọng vào việc học nữa.
Vì bản thân bà biết rõ tình trạng sức khỏe của mình và số tiền mà bà phải cất công tiết kiệm để cô được sang Tokyo học nó đắt như thế nào. Bà không muốn vì một người mẹ già yếu sắp vào hàng huyên giá lạnh mà con gái bà yêu thương phải để một tương lai rạn rỡ bị vụt tắt.
Ước mơ của bà cũng như ước mơ của cô, điều muốn tự tay mình làm quà giáng sinh tặng người chồng mà mình thật sự yêu thương.
Thời gian trôi đi, bà qua đời, hàng xóm kế bên Tống Khang là con trai của Tống Lộc,phải nói Tống Lộc là một người hàng xóm rất rất thân thiết với bà.
Tống Lộc báo tin cho cô,
"Này Trương Lạc, mẹ cô qua đời rồi, mau về đi"
Nghe tin, cô như mất hết lý trí, cô lập tức dùng số tiền mình tiết kiệm trong quá trình làm phục vụ ở quán cafe mua vé bay về Braka.
Từ Tokyo trở về Bruka, nước mắt cô rơi lả chả không ngừng, cả người cô run run như có một làm điện chít nhẹ lên người cô.
Cô nhớ lại từng khoảnh khắc khi mẹ cô tiễn đưa cô lên máy bay mà chính bản thân cô không biết là trong đôi mắt sâu thẳm ấy của mẹ chưa đựng điều gì.
Đến Bruka,
Cô bắt xe, thúc giục tài xế chạy nhanh hơn. Tài xế quan tâm hỏi cô:" Đôi tắt của cô tại sao lại đỏ hoe thế?". Cô không muốn chấp nhận sự thật là mẹ mình đã qua đời vào ngay dịp giáng sinh mà cô đã cất công làm một cái bánh tặng cho mẹ nên cô chọn cách im lặng.
Buổi tang lễ của mẹ cô,
Cô khóc rất nhiều, ai ai cũng xót thương phận nữ một mình mồ côi mồ cúc không một họ hàng không một người thân.