yoongi hai tay cho vào túi áo khoác, miệng còn nhai kẹo cao su ngọt lịm, lắm lúc thổi lên thật to. ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi đầy mây.
trong nhà kho ẩm mốc đầy rêu xanh, ánh nắng chỉ xuyên qua được lỗ hỏng trên vách gỗ cỏn con. jungguk thức dậy với cơn đau ê ẩm từ đằng sau gáy, nhận thấy không gian tối òm liền có chút ngẩn ngơ, nhưng lại an lòng khi lời nói của người kia cất tiếng.
"tỉnh rồi?"
"vâng."
jungguk nhàn nhạt trả lời, cố đứng dậy sau cuộc chạy trốn khỏi băng đản quái quỷ nào đó mà cậu vướng vào.
"đi thôi."
yoongi mở cửa nhà kho và bước ra khỏi chốn ẩm mốc, đôi chân đi chầm chậm để chờ đợi con người kia loạng choạng đi theo vì mới tỉnh sau giấc ngủ có chút đớn đau.
"sao anh không rời đi?"
jungguk đi ngang bằng với anh, một tay bỏ vào túi quần, một tay khoác lên vai người kia thật dễ dàng. min yoongi lặng lẽ không đáp, chỉ lấy ra từ trong áo khoác một viên kẹo, bâng quơ đưa sang cho cậu.
"tình cảm của chú em như cái này."
jungguk bật cười, đón nhận viên kẹo nhỏ đang được cầm trên tay của anh. tình cảm của jungguk ấy à? ngọt như kẹo, thấm dần vào lưỡi và rải rác vị ngọt ở trong khoang miệng đến tận cuống họng.
"dù gì tự do vẫn là tuyệt nhất, anh nhỉ?"
"ừ, cho nên mới chạy trốn."
"và nhìn xem, ai đã cùng em chạy trốn khắp nơi để say với tình yêu của chúng mình?"
jungguk đối mặt với yoongi, nụ cười hiện lên trên gương mặt điển trai tinh tế, anh khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ tại sao lại yêu một đứa nhóc kém tuổi.
chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là muốn rời đi khỏi những ràng buộc của những thế hệ trước, không muốn bí bách trước điều mà bản thân mình không thích, và chọn cách buông bỏ những thứ xa hoa, duy trì đoạn tình cảm xém chừng đã đổ vỡ.
thưở ấy, chẳng có ai kiên nhẫn vuốt mái tóc được chau truốt cho em, chẳng ai xoa lấy bàn tay mỗi khi trời trở lạnh gió thổi, cũng không có ai ôm em từ những lúc em cần lắng nghe. min yoongi chính là người đặc biệt và duy nhất khiến mọi thứ quỹ đạo của jungguk như đảo ngược màu trầm sang màu sáng.
cũng chẳng biết tự khi nào, anh lại yêu em nữa, vì dáng vẻ bám víu hồi trẻ thơ đòi mua thịt cừu, vì đôi mắt sáng ngời mỗi khi gọi tên, vì giọng nói hiền dịu chạm lấy trái tim xơ xước nỗi đau của yoongi.
và, họ quyết định cùng nhau thả trôi những xô bồ của thị thành, trốn chạy khỏi hối hả cũng trần thế luôn hiện hữu.
jungguk nhẹ nhàng đan tay mình vào tay yoongi, hôn lên mu bàn tay trắng một cái hôn chiều chuộng, sau cùng là dắt anh đi đến một vùng đất mới, không ai biết chúng ta là ai, không ai chia rẽ lấy mối tình từ non trẻ đến khi trưởng thành tuổi thanh xuân.
"anh, anh có thương em không?"
"sao lại hỏi thế?"
"em thì thương anh, rất nhiều anh ạ."
jungguk này, anh cũng thương em, vô cùng thương em.