Từ nhỏ đến tuổi trưởng thành của tôi đều rất bình yên.
26 tuổi, tôi vẫn độc thân, kết bạn với nhiều đối tượng nhưng cũng không thể đi đến cuối cùng. Có lẽ thế hệ chúng tôi so với yêu nhau thì càng giỏi chia xa hơn. Khi có đủ năng lực sắp xếp tốt cuộc sống của mình, tôi dần phát hiện tình yêu chẳng phải chủ là 1 lựa chọn trong cuộc sống thôi sao.
28 tuổi, tôi từ chối tất cả các may mối của bạn bè lẫn gia đình. Thực sự tôi không bài xích về hôn nhân, nhưng tôi không muốn bị ép buộc những đều tôi không muốn và làm 1 điều gì đó quá vội vàng. Tôi nghĩ 1 ngày nào đó nếu thật sự kết hôn, tôi vẫn hy vọng bản thân có thể kết hôn với tình yêu thật sự.
30 tuổi, chủ đề trong các buổi vui chơi tụ tập cùng những người bạn của tôi đều xoay quanh hôn nhân và con cái, tôi trở nên không có gì để nói. Có người rất hạnh phúc, có người lại trải qua trầm cảm áp lực sau khi sinh và cả việc đối phương ngoại tình. Tôi nhận ra rằng, hôn nhân không thể giải quyết vấn đề của bạn. Nếu bạn không rõ ràng mình muốn gì, bất luận lựa chọn thế nào đều sẽ hối hận. Nhưng nếu nghĩ quá rõ ràng ngược lại không thể tiến tới hôn nhân. Tôi không có ý định bị ràng buộc bởi hôn nhân, càng không có tư tưởng "nuôi con để dưỡng già".
35 tuổi, cha mẹ cuối cùng đã từ bỏ việc thúc giục tôi kết hôn. Tôi dồn hết tinh lực vào bản thân và công việc. Có nhà có xe của chính mình, thu nhập cũng ngày càng tăng. Tôi có thể chi trả cho những niềm vui của bản thân và không có bất kì gánh nặng nào. Khi người khác đang bận đưa con đến trường đối phó quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm hài lòng gia đình chồng thì tôi đang đi mua sắm, đi xem phim, đang đi du lịch hưởng thụ cuộc sống làm những chuyện bản thân yêu thích.
40 tuổi, Tôi trở thành 1 "ví dụ tiêu cực" cho sự phản nghịch trong mắt người lớn tuổi, là 1 quý cô thời thượng trong mắt thế hệ trẻ. Tôi vẫn yêu cái đẹp như 1 cô gái trẻ. Mỗi cuối tuần tôi đều vận động, cơ thể chưa trải qua sinh đẻ, càng không có chuyện phiền não "cơm áo gạo tiền" làm cho tôi trông trẻ hơn nhiều so với những người bạn cũng lứa tuổi.
45 tuổi, tôi vẫn muốn yêu chỉ là không còn theo đuổi bắt kì kết quả nào nữa, bên cạnh bắt đầu có hối tiếc vì chưa kết hôn. Thật khó để đánh giá 1 cuộc hôn nhân thường cãi nhau vì chuyện vặt vãnh và 1 người độc thân. Nhưng ít nhất được thanh lịch, cuối cùng cái nào tốt hơn?
50 tuổi, Sau khi bố mẹ qua đời, tôi cảm thấy như kết nối của tôi và thế giới này càng ngày càng yếu đi. Tôi nuôi 2 con mèo và 1 con chó, có lúc so với con người thì động vật có vẻ sẽ dễ sống chung hơn.
55 tuổi, tôi nghĩ hưu rồi, mỗi ngày trồng hoa cỏ dắt thú cưng đi dạo, nghe nhạc xem phim, tôi vẫn rất yêu cuộc sống. Nhìn thấy bạn bè hưởng thụ niềm vui bên gia đình tôi cũng rất ngưỡng mộ. Họ có thể được hạnh phúc trong những đều tầm thường của gia đình. Rốt cuộc, mọi người đều có những cách khác nhau để có được hạnh phúc, không có sự khác biệt.
60 tuổi, nghe bạn bè kể về những đứa con ở nhà vì tài sản náo đến gà bay chó chạy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải đối mặt với những chuyện đau đầu này. Nỗi lo duy nhất của tôi bây giờ có lẽ là không ai lo hậu sự khi tôi qua đời.
70 tuổi, sức khoẻ của tôi ngày càng yếu, tôi cảm thấy sống không có ý nghĩa gì. Nhưng con người luôn có bản năng sinh tồn. Tôi bỏ 1 số tiền ở viện dưỡng lão mua 1 gian phòng. Ở đây người già được con cháu chăm nom, ít nhiều sẽ vững tâm hơn. Còn tôi, chỉ hy vọng bản thân mình ít bị dày vò bởi bệnh tật, lúc ra đi ít nhất có thể tạo ra 1 câu chuyện đẹp.
80 tuổi, tôi nhìn thế giới lần cuối cùng. Nhìn lại cuộc sống của tôi, tôi nghĩ tôi thật may mắn làm những việc gì mình muốn làm. Hầu hết giành thời gian cho bản thân, ngay cả khi cô đơn tuổi già tôi cũng không hối hận. Cuộc sống hạnh phúc, mọi thứ đều đáng giá.