"Chúc em một đời an nhiên"
_____
Tôi là Tịch Lam, năm nay vừa tròn 22. Là 1 nhân viên văn phòng hết sức bình thường, lương đủ tiêu đủ sống không cần nhờ vả ai. Tôi con có 1 cô bạn thân kém mình 2 tuổi tên là Nhan Hạ
- Tịch Lam, chị thấy chiếc váy này của em đẹp chứ?
Cô gái nhỏ ngây thơ của tôi gương mặt phấn khởi mà hỏi tôi liên tục rất nhiều thứ, chiếc váy đó là em đã cất công chọn lựa biết bao lâu chỉ để dành cho ngày quan trọng hôm nay
Dành cho buổi hẹn hò đầu tiên của em
- Em mặc gì chả đẹp chứ Nhan Hạ, có cần phải kì công như thế không?
Tôi nở 1 nụ cười nhẹ rồi đáp lại câu hỏi ấy, hôm nay là ngày đặc biệt của em.... Cùng với 1 người khác?
Chúng ta ở bên cạnh nhau bao lâu, cùng nhau trải qua biết bao chuyện, lúc nào cũng có nhau, tôi thật sự không nở nhìn em bên cạnh anh ta.
______
Bạn trai em là Châu Kiến Hạo, anh ta là 1 người giỏi giang, tính cách ôn nhu, những ngày tháng em quen anh ta, tôi đều bên cạnh chứng kiến tất cả
Tất cả mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc đối với em. 1 người bạn trai tốt, 1 người bạn thân luôn thấu hiểu và bên cạnh em. Tôi cũng chỉ mong mọi thứ cứ như vậy với em
- Hôm nay là sinh nhật của em, mọi người không say không về
Nhan Hạ mặt đầy kem trắng của chiếc bánh sinh nhật miệng thì hô hào lớn, vẻ mặt này chắc có lẻ là say đến nơi rồi
Tôi thì ngờ ngợ say, đưa ánh mắt gần như muốn sụp xuống mà nhìn em tay trong tay với anh ta, cảnh tượng như vậy khiến tôi chỉ muốn nốc hết đống bia kia nhanh để không phải chứng kiến cảnh tượng đó
- Ểhh? Chị Tịch Lam sao lại say như vậy?
Nhan Hạ tiến về phía tôi đang gục trên bàn nhậu, tóc tôi xõa dài như che lấp khuôn mặt u sầu ấy, em đưa tay vén nhẹ tóc tôi lộ ra khuôn mặt đỏ ửng
Tôi hé nhẹ mắt thì nhìn thấy gương mặt em, cô gái mà tôi luôn ân cần săn sóc bao năm qua, bông hoa nhỏ tôi chăm sóc từng ngày giờ đang trong tay người khác
Tôi mơ màng nắm lấy tay Nhan Hạ
- Nhan Hạ...
tôi khẽ kêu nhẹ tên cô gái nhỏ trong cơn mê
_________
Mở mắt lần nữa thì đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường của mình, Nhạn Hạ bên cạnh lại nắm chặt tay tôi mà ngủ quên mất
Tôi khẽ sờ nhẹ gương mặt bé nhỏ ấy, ánh mắt dịu dàng chỉ nhìn em
Tôi khẽ đỡ đầu em dạy, đặt một nụ hôn sâu lên môi em. Như muốn nuốt chửng lấy em, trong cơn mê Nhan Hạ cảm thấy khó thở mà tỉnh giấc liền thấy bản thân đang trong tình huống khó nói ấy
Cô ngỡ ngàng nhìn người chị đáng kính ấy, gương mặt cô đỏ ửng mà chạy vụt ra khỏi phòng
- ....
Tôi giương mắt nhìn theo bóng lưng ấy, kể từ ngày hôm đó dần dần xa cách, nhưng có vẻ em ấy không ghét bỏ tôi chỉ là không biết đối diện như thế nào
Mọi thứ điều diễn ra như bình thường cho đến 1 ngày em thông báo sẽ kết hôn với anh ta
Tôi đứng lặn mà nhìn tấm thiệp cưới trong tay, nhìn ngắm hồi lâu tồi cũng mỉm cười nhẹ. Kể từ ngày nhận được thiệp cưới tôi như biệt tâm không thấy đâu
Ngày diễn ra đám cũng không có sự hiện diện của cô, sau hôm ấy Nhan Hạ nhận được 1 lá thư
Nội dung
Có lẽ giờ này cũng đã xong hết rồi nhỉ? Nhan Hạ!
Xin lỗi vì không từ mà biệt, chị biết em cảm thấy khó hiểu
Cũng xin lỗi vì hành động ngày hôm đó
Xin lỗi vì đã dám tơ tưởng đến em
Cô gái nhỏ của chị hạnh phúc nhé?
Chúc em một đời an nhiên!
_______
Tình cảm này tôi mang theo bên mình, tự tay trao em cho kẻ khác là điều đúng đắn và đau khổ nhất tôi từng làm, dám mơ tưởng đến em là điều sai trái nhất tôi từng nghĩ đến, không thể mãi mãi bên cạnh bầu bạn với em là lời nói dối của tôi
Xin lỗi em, Nhan Hạ.
Nhan Hạ đọc bức thư này không lâu liền nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện
Cô vừa không còn nhịp tim vào 22:03 ngày hôm nay, nguyên nhân tử vong là do cô mắc căn bệnh ung thư mãn tính giai đoạn cuối và đã từ chối hóa trị
Cô biết cho dù có hóa trị cũng chẳng kéo dài được bao lâu, em luôn khen gương mặt và mái tóc tôi đẹp, tôi không muốn mình xấu xí trước mặt em
Hôm đó Nhan Hạ như chết lặng trong đem tân hôn của cô
"Chị nào biết em cũng yêu chị đến nhường nào.."
Tình cảm là ở 2 phía nhưng lí do không đến được với nhau thì rất nhiều