Khi sinh ra cô trong gia đình trọng nam khinh nữ , người em trai rất được cưng chiều nhà nội và nhà ngoại , còn cô thì không ngược lại họ đối xử rất tàn nhẫn với không cho ăn , đợi tất cả mọi người đồ ăn thừa mới được ăn . Người thương cô nhất chính là người mẹ , nhưng mẹ cô đã mất vì chính ba cô đánh đập hành hạ , đánh đến nổi bà ấy chết . Mỗi ngày cô đều đến trường và bị đám học sinh nữ đánh đập , xé tập xách , xé đồ , nhầm khi bị mấy học sinh nam hảm hại , sao những trận đó nó không tha cho cô , nó còn thông báo loa phát thanh và nó quay màn hình lên trường , tẩy chay cô . Về nhà thì cô cứ nằm lì , khóc những cơn đau và vết sẹo thân xác , nếu có mẹ ở đây sẽ có người an ủi cô . Cô chủ nhiệm đã điện cho phụ huynh lên giải quyết vụ bạo lực học đường , nhưng chả ai đi cả , mấy người đó coi cô như con chó . Ba cô thì chả để ý ông ấy cứ đi nhậu xỉn , về đánh đập , lấy bình hoa đập vào đầu cô . Cô không thề phản kháng , còn thằng em cô chỉ biết nhìn và không lại cản . Những vết thương cũ chưa lành đã mang những vết thương mới , và cô sống như thế suốt đến năm 19 tuổi , cô đã rời khỏi căn nhà đậu vào trường đại học lớn . Cô đã một cuộc một cuộc sống mới , cô vừa đi làm vừa đi học . Một tháng cô đã một anh chàng tỏ tình , cô đồng ý cô và những ngày yêu nhau say đắm đi chơi khắp nơi , gặp anh giống như định mệnh giống như cô đã được qua thế giới mới tươi sáng . Cô và anh yêu được 2 năm thì anh ấy chia tay cô vào ngày sinh nhật của cô , nhìn gương mặt anh chẳng một chút tiếc nuối anh đã cô gái khác . Giống như bị trêu đùa tình cảm vậy , bắt đầu cô rơi vào bóng tối , còn yêu nhưng không thể quay lại , việc học bắt đầu sa sút , bắt đầu cô tập tành uống bia , hút thuốc , cô từ bộ kín đáo hay bộ hở hang và giày cao gót , mái tóc dài đã mái tóc ngắn , cô đã cố gắng dùng thuốc ngủ là cách để quên anh , nhưng bây giờ chả tác dụng với cô đôi mắt đã quầng thâm , thiếu sức sống mệt mỏi . Cô đã tìm đến cái chết , cô được vớt xác lên đôi môi cô vẫn cười như hạnh phúc khi chết chả có người thân nhận xác cô cả . Cô đã được chôn ở nhà thờ , khi anh ấy nghe tin cô chết đã chạy ra hôn lễ , đến mộ cô anh khóc òa lên nếu lúc đó anh biết trân trọng thì cô ấy vẫn còn , anh đem cốt gieo ra biển khắp nơi để cô mau siêu thoát kiếp sau thành người