Ngày 12/9/ 2xxx trường trung học phổ thông Kính Thương, lớp 12 ban A tổ chức một cuộc đi chơi để chúc mừng tốt nghiệp cho các học sinh tại khu phố Hạ Lan một khu phố du lịch nổi tiếng nằm ở phía đông của Bắc Hà.
Khu phố du lịch nổi tiếng với nhiều phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, người dân thân thiện. Đặc biệt, ở đây nổi tiếng nhất phải kể đến một cửa hàng thủ công đặc biệt.
Cửa hàng đó chả bán thứ gì xa lạ, nó chỉ bán búp bê nhưng đặc biệt ở chỗ là những con búp bê đó được làm hoàn toàn bằng tay. Những con búp bê được sử dụng những loại gỗ chất lượng cao chế tạo thành. Những bộ quần áo của mỗi con búp bê đều được sử dụng chất liệu đẹp và mượt mà như những loại vải may cho người*. Đặc biệt nhất đó chính là những thứ trên đều được làm bằng tay, tỉ mỉ đến từng khớp nối ngón tay của những con búp bê. Đương nhiên đi đôi với điều đó là gia cả vô cùng đắt đỏ nhưng lại vẫn luôn được nhiều người yêu thích vì độ tinh sảo y như người thật của chúng.
Hiên tại, Đinh Thiểu Lâm cũng như mọi thành viên của lớp 12 ban A đang có mặt tại cửa tiệm nổi tiếng này "Tiệm búp bê Thiên Hiên" đây là một cửa hàng được thiết kế trang nhã với những đồ trang trí bằng gỗ khắc và những con búp bê tinh sảo để trong tủ kính và một số con được để bên ngoài, đặt trên một kệ gỗ rất lớn và được đậy bằng lồng kính cẩn thận.
Nghe nói vì những con búp bê này có ý nghĩa đặc biệt với chủ tiệm nên là không được bán, chỉ được phép bán những con được để trong tủ kính đằng kia.
Đinh Thiểu Lâm nhìn lướt qua những con búp bê được để trên kệ gỗ, đột nhiên hắn sững người lại nhìn chằm chằm vào một con búp bê.
Con búp bê đó mặc một bộ đồ cổ trang thời xưa, gọn gàng chuyên dành cho người tập võ nhưng lại thập phần tinh sảo. Từng chi tiết trên bộ đồ đều được may tỉ mỉ, mĩ lệ nhưng không kiêu kì, trái lại mang đến cảm giác nghiêm nghỉ nhưng nhu hòa kỳ lạ.
Con búp bê được để đứng, hai tay để ra sau, lưng đứng thẳng, gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt con búp bê là một cái ghế nhìn như là một ngai vàng còn con búp bê đứng đằng sau như là một người thủ hộ đang bảo vệ đế vương, tiếc là trên ghế không có ai ngồi.
Nhưng cái khiến Đinh Thiểu Lâm sững người không phải vì sự tinh sảo của con búp bê hay là vì sự kì lạ của chiếc ghế trống mà là vì cảm giác thân thuộc với con búp bê kia, sự thân thuộc như là đã gắn bó, thân thiết với nhau từ rất lâu về trước.
Lúc này trước mắt anh đột nhiên hiện ra một hình ảnh, tay anh đang ôm một người con trai nhưng người đó lại nằm trong vũng máu hơi thở ngắt quãng đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó. Điều đặc biệt là gương mặt của người này cùng con búp bê kia lại cực kì giống nhau. Lời mà người đó nói anh sắp nghe được rồi.
Đúng lúc này có một tiếng gọi kéo anh về thực tại, đó là bạn của anh, người đó bảo là đã hết giờ thăm quan. Anh bèn nhìn lướt qua con búp bê đó lần nữa rồi rời đi.
Nếu lúc này Đinh Thiểu Lâm mà quay đầu lại thì sẽ thấy con búp bê kia từ từ nứt ra rồi vỡ nát, sau đó có một hình bóng mờ nhạt hiện ra rồi biến mất vào khoảng không.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Nó chỉ là một tàn hồn may mắn gặp được người kia nên được người đó đặt vào trong một con búp bê. Ước nguyện cuối cùng của nó là được nhìn thấy vị vua mà nó bảo vệ từ bé đến lớn sống trong hạnh phúc.
Bây giờ nó nhìn thấy rồi nó nên đi thôi.
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ text ░▒▓█▇▆▅▄▃▂
Like anh comment nha 。・:*:・(✿◕3◕)❤。・:*:・(✿◕3◕)❤