Ở một gia đình giàu có thời xưa...có vị lão gia đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng vừa được gia nhân dâng lên...xung quanh là năm người vợ của mình....vâng...năm người vợ....thuở xưa chuyện này là bình thường ...nhưng trường hợp của vị lão gia này lại khác...ông họ Vương tên chỉ một chữ Ký...những người vợ của ông lần lượt là vợ cả Thi Thanh vợ 2 Tô Trà vợ 3 Lý Thiền vợ 4 Ngô Ly và vợ 5 Tống Chi ..... số chung chồng của những người phụ nữ xưa ai cũng biết nên tôi không kể nữa....họ lúc nào mà chẳng ganh đua nhau....trời đông giá rét người thì phòng ốc ấm áp kẻ thì lạnh lẽo hiu quạnh... Vương lão gia thực chất chỉ một lòng yêu một người phụ nữ ...nhưng ông nào có bao giờ nói tên người đó ra cho các bà vợ của mình biết.....Năm đó khi ông cưới bà Thi Thanh về là vì cha mẹ ép buộc...đó là diều mà ông hay nói với người ngoài..chỉ bản thân ông mới biết ...người ông yêu kiếp này chỉ duy nhất bà Thi Thanh...nhưng khi bà mang thai rồi hạ sinh đứa con đầu là con gái bố mẹ ông nào chấp nhận..bản thân ông cũng vậy..thế là ông sai người đem đứa trẻ đó đi thiêu ...nhưng bà đã thành công cầu xin người ở tha cho con bà 1 con đường sống...rồi từ đó bà nhốt mình trong phòng....ngày ngày ăn chay niệm Phật cầu cho con gái được bình an...rồi bố mẹ ông chán ngán cảnh này lại hay tin làng bên có 4 người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành liền bắt ông lấy cả 4 về là thiếp .... không lâu sau bố mẹ ông qua đời ồng cùng 5 bà vợ cứ thế sống chẳng mấy vui vẻ khi bà cả như tự giam mình trong tù bà 2 sau khi xảy thai tính khí thất thường bà 3 sau khi hay tin cha mất mẹ theo bước cha thì suy sụp dẫn đến bệnh không thể có thai bà 4 sinh ra quái thai bị ném ra sông....còn bà út đã sinh được 1 trai 1 gái cho lão gia...bà ấy là vợ út cũng là người vợ trẻ nhất của ông ông cũng yêu thương 2 đưa con mà bac năm sinh ra ...điều này làm bà cả không vui vì con gái mình thì suýt chết còn con gái vợ lẽ lại được cưng chiều... bà ôm hận trong lòng cho rằng ông lấy bà vì món nợ anh trai bà cứu ông nên bố mẹ ông ép ông cưới bà nên khi bà sinh ra con gái ông cho người đem đi...từ đó bà thường xuyên ra ngoài quán lý mọi việc trong nhà điều mà bà đã ko còn làm từ sau ngày đó.. nhưng rồi chỉ vài hôm sau khi lần đầu tiên ông Vương cùng 5 bà vợ ăn bữa cơm thì nay...chuyện động trời đã xảy ra...bà cả nổi điên giế* bà 2 bà 3 suýt giết bà 5 may mà lão gia cùng gia nhân kịp thời chạy tới cản được ....lão ta tức giận hết lên:
BÀ LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ THI THANH , BÀ ĐIÊN RỒI À...
ĐÚNG . TÔI ĐIÊN RỒI , TÔI ĐIÊN NÊN MỚI NHƯ THẾ ĐẤY HAHAHA
sau câu nói cùng tiếng cười đến đáng sợ của bà cả từ lão gia đến những người khác có mặt đều bất ngờ xen chút sợ hãi...Vương Ký lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói:
bà nói đi..sao bà làm vậy..
Vì sao à. vì tôi hận . tại sao tôi yêu ông đến thế ông lại không xem tôi ra gì cả thậm chỉ đứa con tôi sinh ra chỉ vì nó là con gái thôi ông cũng nhẫn tâm giết nó dù gì nó trong khi đó con gái của ả Tống Chi lại được ông yêu thương ..con gái tôi nó cũng là máu mủ của ông mà...ông hận tôi vì do tôi nên ông không lấy được người mà ông yêu nên khi ông thấy tôi sinh con gái ông kêu người giế* nó để trả thù tôi rồi lấy thêm 4 ả này để chọc tức tôi ...có phải không....(bà cả vừa tức vừa khóc mà rằng)...lão già nhìn bà khóc đến thảm thương thì nói ..
Bà cả điên rồi ...người đâu đưa bà cả về phòng không có lệnh của ta không được cho bà ấy ra ngoài...
gia nhân đang dìu bà cả về phòng thì bà 4 lên tiếng :
Khoan đã.
bà cả cùng gia nhân đứng lại quay sang chỗ bà 4. bà 4 nói:
2 đứa trẻ do em 5 sinh ra không phải con của lão gia
sau lời nói đó của bà 4 mọi người bất ngờ..bà 5 giật nảy lên nói:
chị 4 chị nói gì kì vậy em biết là chị ghen tỵ với em nhưng chị cũng không thể nào vu khống cho em được.
lão gia cũng lên tiếng :
giờ đến bà cũng điên rồi sao Ngô Ly
Bà 4 nói: em không điên đâu lão gia..nhưng đích thị là không hề vu khống em 5. năm đó khi em sinh ra quái thai rồi bị lão gia cho người đem bỏ sau đó em không thể mang thai được nữa lúc đó em 5 còn chưa được lão gia sủng hạnh ...em biết chắc mình giống 3 người vợ trước của lão gia ..không còn được lão gia quan tâm nữa rồi...nhưng là một người mẹ một người vợ ai cũng biết buồn mà tại sao lão gia không một lời hỏi thăm tới chúng tôi vậy....chúng tôi cũng là con người mà ...do đó từ trước khi lão gia sủng hạnh em 5 tôi đã bắt đầu bỏ thuốc vô sinh vào trà của lão gia...hahahaha như thế thì làm sao 2 đứa trẻ này là con của lão gia được chứ hahaha...
lão gia nghe thế liền tức điên lên chạy tới bóp cổ bà 4 bà 4 cười như điên mà rằng : haha tôi ...khụ..không..thể có con ..người khác.. đừng ..hòng...khụ khụ...
người hầu thân cận của bà 4 vừa cố kéo lão gia ra vừa lên tiếng :
Lão gia ...Lão gia bình tĩnh đã mau hỏi bà 5 xem 2 đứa trẻ lad con ai...
lão gia nghe thế hoàn hồn lại rồi chạy đến chỗ bà 5 đang hoảng sợ mà hỏi :
bà nói đi 2 thứ rác rưởi này là của đứa nào.. trước sự tra hỏi đó bà 5 khóc lóc lắc đầu ..lão gia bố cổ bà 5 hỏi:
tại sao ..tại sao...
bà 5 vừa khóc vừa rằng:
lão gia ...em yêu lão gia...nhưng em không muốn giống các chị...em không muốn...
TA HỎI 2 ĐỨA TRẺ KIA LÀ CON AI..ông quát lớn
2 đứa trẻ thấy mẹ bị như thế thì khóc lóc ầm ỹ...bấy giờ một gia nhân tên Võ Tín chạy vào quỳ xuống lên tiếng...
là con của tôi thưa lão gia ...xin lão gia giơ cao đánh khẽ tha cho bà 5.....lão gia nghe xong thì ngạc nhiên tức giận nói:
Tại sao vậy Tín ...Tại sao ....
tên kia không nói gì chỉ lặp đi lặp lại câu con biết tội của con xin người tha cho bà 5 và e đứa trẻ
lão gia đi vào trong ...cả nhà đang nháo nhào lên ..bà cả bà 4 cười như điên bà 5 thì vừa khóc vừa kêu Võ Tín dắt 2 đứa trẻ đi trốn ....gia nhân trong nhà không biết làm như nào..lúc này lão gia đi ra ..và ...dùng dao đâm Tín...máu văng khắp sàn làm ai nấy đều hoảng hốt sợ hãi....rồi Tín chế* không nhắm mắt...bà 5 cùng 2 đứa trẻ ngất ngay tại chỗ..bà 4 cắn lưỡi tự sá* gia nhân trong nhà sợ hãi mà quỳ hết xuống....rồi bây giờ ông mới nhìn sang bà cả mà nói...
Thi Thanh à ...người mà ta yêu ...trước giờ chỉ có mình nàng .....
Hả...
năm đó không phải là cha mẹ ép ta cưới nàng mà là ta đòi cha đòi mẹ cho ta cưới nàng...khi đó họ nói anh trai nàng cứu ta chứ không phải nàng với cả nhà ta trả xg nợ đó cho nhà nàng rồi mà nàng cũng có xinh đẹp đâu...nhưng ta rất yêu nàng..ta yêu đến chết đi sống lại ..vì nàng mà lần đầu tiên ta dập đầu cầu xin cha mẹ cho ta 1 lần bất hiếu rước nàng về...sau khi nàng sinh ra 1 đứa con gái lúc đó ta cũng rất vui ta đã nghĩ con gái cũng tốt. sau này cố 1 đứa con trai cũng được..lúc đó cha mẹ ta không thích đứa cháu gái này liền bắt ta đem đứa bé đó thiêu đi...ta lúc đó cũng đau chứ nhưng ta cũng không thể làm gì. khi biết nàng nhờ người tha cho đưa bé..ta đã bí mật đưa nó tới 1 nhà người quen nhận nuôi... con gái của chúng ta nó vẫn sống rất tốt...nó đã lấy chồng và sinh được 3 đứa cháu trai 2 cháu gái...cho chúng ta...cả đời này của ta chỉ hối hận chỉ vì muốn bảo vệ nàng mà giấu nàng ..là tim ta chỉ có mình nàng....giấu nàng là con gái của chúng ta vẫn sống tốt ....nhưng cả cuộc đời này của ta ...đệ nhất phu nhân của Vương Ký này chỉ có mình nàng mà thôi tiểu Thanh Thanh à. ..
Bà cả rơi nước mắt mà cười nói:.
sao ông giấu tôi lâu như thế...
lão gia cười rồi nói..
là do tôi sai..sai từ đầu..lẽ ra tôi phải nói cho biết..là tôi yêu bà nhiều đến nhường nào...
lão gia đã đuổi hết gia nhân rời khỏi nhà rồi châm lửa đốt hết tất cả...ông muốn kết thúc sai lầm này của ông cùng kẻ phản bội...bà cả đã sà và lòng ông mà rằng :
thiếp đi cùng chàng...mãi mãi đi cùng chàng...
được...ta yêu nàng ..rất yêu nàng. tiểu Thanh Thanh
2 người họ ôm nhau hạnh phúc rồi cùng với mọi thứ chìm trong biển lửa...họ dắt tay nhau đi về phương xa rồi...vài năm sau khi con gái họ lúc này cũng đã con cháu có đủ...cô con gái nhỏ của Vương Ký và Thi Thanh ngày nào giờ là đệ nhất hầu gia phu nhân của Từ hầu gia ... bà tên Vương Ký Thanh Nhàn...đặc biệt con cháu của bà cũng theo họ của bà... khi này dù đã cao tuổi bà vẫn muốn về nhà 1 lần ...hôm nay bà đã được về nhà rồi.. bà đã cùng với con cháu của mình về thăm nhà bà...nơi có tình yêu to lớn thầm lặng của cha bà dành cho mẹ bà.... nơi có người mẹ vì thương nhớ bà mà hóa điên nhưng cuối cùng lại được nằm trong lòng của người mà mình yêu..cùng nhau sang thế giới bên kia...