Thứ tôi nhận ra vào lúc bấy giờ
Một bầu trời đầy sao đang chờ tôi ngắm nhìn nó từng chút một . Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nó,tôi yêu những ngôi sao nhỏ lấp lánh ngoài kia
Bầu trời đêm thật xinh đẹp,xinh đẹp như cô ấy vậy . Tôi chẳng bao giờ thấy sao băng,mà giờ những sao băng đang đi dạo để tặng điều ước cho chúng tôi . Tôi biết ơn những vì sao đấy ! Tôi muốn trở thành một vì sao để ngắm cô ấy vào mỗi buổi đêm khuya vì cô ấy hay thức đến sáng . Tôi muốn nói với cô ấy rằng chị sẽ bệnh nếu như thức khuya thường xuyên,rằng tôi rất yêu chị đến mức nào dường như tôi chẳng thể nuốt nổi khi chị ấy đi mất . Cô ấy là tất cả,nếu tôi đánh mất cô ấy thì tôi sẽ tự sát,nếu cô ấy bỏ tôi thì tôi sẽ kết thúc cô ấy,nếu ai đó như cô ta cướp cô ấy từ vòng tay tôi ! Thì tôi sẽ đóng đinh cô ta . Tôi cảm thấy mình cô đơn,tôi nhận ra là làm ngôi sao không thú vị chút nào !? Tôi sẽ đơn độc suốt cả một kiếp người, cô ấy không biết tôi là ngôi sao nào cả . Cuối cùng chỉ mình tôi ôm lấy nỗi đau, kéo nhanh cuộc đời đi chỉ để lại kỉ niệm đã qua
Mưa rơi xuống...ở sân thượng,tay muốn nắm,yêu tôi đi mà, chị có đang hạnh phúc không?
Chị rời xa tôi mà không một lời nào? Tôi không dám làm gì hết . Tôi giết cô ta thì chị lại đau,tôi giết chị thì tôi lại cô độc một mình trong nỗi đau,kéo nhanh dây đi để lại một bộ phận trên đất
Đầu rơi xuống,bên cánh đồng, tim tôi trống rỗng dường như chẳng còn thấy vui vẻ,tim quặng đau...lòng người thật tàn nhẫn,tay muốn ôm nhưng lại sợ hãi
Chị xem tôi là quái thai,quái vật. Tôi xem chị là một vì sao,tôi muốn ngắm chị mãi mà chẳng quên... Cuốn sách mà tôi từng mượn
Tôi nâng niu nó,tôi không để dơ,chị cũng nên làm trái tim tôi trong sạch như cuốn sách dày cộm. Chị đã xem tôi là đồ chơi sao?
Chân rơi xuống,bên hồ cá. Chỉ có tôi ngồi một mình mà thôi,tay cầm bút chì vẽ những ngôi sao nhỏ nhưng dường như không ai biết. Tôi vẽ một ngôi sao chỉ ở một trang giấy thôi,nó là sự trống rỗng không ai cứu chữa. Vì sao lấp lánh...rơi xuống từng trang giấy trắng,nó càng ngày cách xa những vì sao hạnh phúc khác.
Vì sao tôi lại thấy một ngôi sao cô đơn trên bầu trời mãi? Nó cũng như tôi trước đây và bây giờ,ôi chao! Đó là một nữa của mặt trăng bị che mất. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ lấy thân xác mình để lắp lại lỗ hỏng trên đó,chị là một mặt trăng thì có biết bao vì sao đang tiếp cận chị
Tôi xuyên hết,nhưng còn cô ta? Cô ta giả làm trai, làm một nữa mặt trăng. Cô ta là người được chọn sao? Ừ tôi muốn chị,tôi đưa một lá thư...chị lặng im,mồ hôi ướt đẫm...cứ như thế này tôi thà chết đi
Tôi vắt não để làm những bức thư. Chị vứt bỏ chị lặng im,tôi lại đau đớn...cuối cùng cũng có hồi âm.
Trên ngôi mộ tàn...
Khi chị ngã,tôi nâng,khi đau buồn vì mất mát , ừm chính tôi sưởi ấm..."thôi thì đành từ bỏ,để bớt thương đau chị à"
Ôi,mùa xuân mất rồi ! Có chị thấy một cái thân,
Và lặng im,mồ hôi và tim đập loạn xọa
Phát ra từ chị mà thôi,chẳng phải chị bỏ tôi sao? Tôi nhận ra đó là hiểu lầm
Tôi đã hiểu nhầm cô ta sao...? Rồi khi tôi chết, sao chị lại cười? Rồi khi tôi khóc,chị lại cười
Tôi biết chị không muốn tôi buồn nhưng tôi hứa sẽ gặp chị kiếp sau thôi...
" -tạm thời giết thôi"
"nó làm gì đáng sống chứ?"
"mày thật vô dụng,có tý cũng khóc"
Hức hức..
"đừng lo có tôi đây rồi"
"cậu sẽ làm bạn với tôi chứ?"
"sao cô lại giết Tam Đồ?"
Nhưng...?.....vì tôi yêu chị,Khăm Lan
"đồng tính?....ghê tởm"
"tôi sẽ chặt đầu cô,Tiểu Khuyên"
..
" TỬ HÌNH"
Tại sao...? Cô ấy đã tự sát mà..?