"Hoa Bồ Công Anh Bay Trong Nắng
Em Chỉ Cười Khi Ngày Nắng Có Anh"
Hoa bồ công anh, một loài hoa mang đầy kỉ niệm thời thơ ấu của tôi và anh.
Chương 1: Kể Nghe Nè!
Năm 1945, tôi là Phương Anh, Hoàng Diễm Phương Anh. Là một học sinh lớp 4.
Lúc ấy, sống ở quê, làm gì có cái gì gọi là xe máy đâu. Lúc đó một cái điện thoại còn chẳng thấy nữa là!
Hồi đó, cứ ra về là anh lại lái xe đạp đến, đón tôi về. Có mấy hôm, gia đình tôi tới đón, rõ tới sớm, mà còn chả thấy tôi đâu. Đám bạn thì vẫn đứng đó chờ phụ huynh đón, hay là lái xe đạp về. Còn tôi thì có thẳng một anh lớp 7 tới đón. Ngầu nhất xóm!
Lúc đó ai cũng nghèo, một triệu còn khó kiếm nữa là. Mà anh có cái xe đạp cũng thuộc dạng bố là đại gia, mẹ buôn đá quý. Nhưng bạn lầm rồi! Bố anh là bảo vệ, mẹ anh là bác nông dân ngoài, nhà nhỏ, chỉ có một mảnh đất ông bà để lại.
Mới đầu tôi cũng nghĩ giống bạn, cũng là nhà anh có đầy tiền. Nhưng nhìn rồi mới biết. Anh thuộc dạng vượt khó. Không phải lũ công tử bột suốt ngày dựa bóng cha mẹ.
À! Tôi quên giới thiệu nhỉ!
👱🏻♀️( Phương Anh ): Anh Long ơi!!! Anh Long!!! Em ở đây nè!!!
Nguyễn Thành Long, học sinh lớp 7. Rất yêu quý tôi. Tôi đi đâu là anh theo sau, không để tôi bị bắt nạt! Sao cứ như anh hai của tôi luôn thế?!!
👱🏻♀️: Anh hai!!! Xuống kia chơi đi!
👱🏻♂️( Thành Long ): Hoi! Không xuống đâu sợ lém!
Được thì được chứ nhát gan, yếu đuối.
Tôi có lúc nghĩ rằng: " Liệu đây có phải là con trai không?"
Hẹn Mọi Người Ở Phần Hai! Ủng Hộ Khanh Nhe!